Do Đâu mà Con là Người Tốt, Có Bạn Tốt?

Thưa Quý Độc Giả ebáo VÒNG TAY SONG NGUYỀN,

Cách đây mấy ngày (mồng 06/ 01/ 2017) có Buổi Họp Viễn Liên giữa các thành viên của Ban Điều Hành Chương Trình TTHNGĐ/Thế Giới, gồm BĐH/Hải Ngoại và BĐH/Quê Nhà, hiện diện đông đảo các đại diện ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, Nhật Bản, và từ Việt Nam. Mục đích họp để Chuẩn Bị “gần” cho Đại Hội Song Nguyền Thế Giới ở Orange vào 23, 24 và 25 tháng 06 tới, rồi “Song Nguyền Thế Giới về Bên Mẹ La Vang”, Huế, vào 23, 24 và 25 tháng 02/ 2018.

Hồng Ân lớn lao là Bầu Khí Hài Hoà Lắng Nghe. Tôi cảm nghiệm Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thiết tưởng nhờ lõi tuỷ “ID” Khiêm Nhường trong Chương Trình, theo gương Chúa Giêsu Khiêm Nhường.

Giữa nhiều thảo luận thiết thực, tôi nghe được lời Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Vấn Nguyền/TƯ/HN: “Việc Tổ Chức và Nội Dung cho Đại Hội rất chu đáo, chắc hẳn đem lại tươi vui và ích lợi. Còn việc GIÁO DỤC thật khẩn thiết. Chúng ta liệu sao?”

Vì “quá tải” về nội dung mênh mông, nên xin gửi tới độc giả của ebáo Vòng Tay Song Nguyền bài dưới đây. Tôi viết mỗi tháng một bài, hàng chục năm khi xưa cho nguyệt san “Trái Tim Đức Mẹ”; rồi cũng đã hàng chục năm cho nguyệt san “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Bài dưới đây đăng trong số vừa phát hành tháng 01/ 2017 này.

Xin gửi tới Quý Độc Giả, như thêm chút Sương Sa trong Biển Cả GƯƠNG LÀNH CHO CON.

Nguyện cầu Thánh Gia, Giêsu – Maria – Giuse,  cho gia đình con và mọi gia đình BỪNG LÊN Gương Lành! Bài dưới đây gọi là “Cha mẹ cần giúp con “là” Người tốt để là Bạn tốt với các em khác, rồi có các em khác là bạn tốt với con mình. Ở đây dùng chữ “giúp” hơn là “dạy” con, vì chữ giúp dễ gợi lên hình ảnh cha mẹ làm trước, con bắt chước làm theo. Còn chữ dạy dễ gợi lên hình ảnh cha mẹ chỉ nói suông.”

Xin cầu cho tôi nữa.

Trong Tình Chúa Thương Xót,

lm. phêrô chu quang minh, s.j.

Do Đâu mà Con là Người Tốt, Có Bạn Tốt?

Trẻ em vài tuổi đã ưa giúp mẹ nhặt rau, xếp quần áo. Một em bò lên sàn để giúp ba lau nhà. Nhưng em bò lên chỗ đã lau, hai chân vấy bùn, nên sàn nhà dơ hơn trước. Tính ưa giúp đỡ là như bẩm sinh, nhưng cách thức giúp đỡ cho kết quả, thì cần được chỉ dẫn “Dạy con từ thuở còn thơ,/ Dạy (ai?) từ thưở bơ vơ mới về.” Bài này chia sẻ ít điểm, như:

Cha mẹ cần giúp con “là” Người tốt để là Bạn tốt với các em khác, rồi có các em khác là bạn tốt với con mình. Ở đây dùng chữ “giúp” hơn là “dạy” con, vì chữ giúp dễ gợi lên hình ảnh cha mẹ làm trước, con bắt chước làm theo. Còn chữ dạy dễ gợi lên hình ảnh cha mẹ chỉ nói suông. Như khi bố quát: “Tao đã bảo là hút thuốc hại phổi, mau chết, nên cấm không được hút. Còn tao ‘quen rồi’(!)”. Mẹ la: “Nói rạc cổ mà còn hỗn. Tao không nói thì chúng bay hư hết!” Cha mẹ này “dạy con làm điều mình không làm”, thì con dễ thay đổi tính nết, hay hậm hực thêm?  

Khi cha mẹ ăn nói nhẹ nhàng, nhẫn nại, không gian lận, không nóng nẩy la hét,  nhất là đạo đức, sống vững Niềm Tin, v.v., như vậy đã giúp các con “là người tốt” theo gương mình sống.

      Anh chị Toàn&Hương có ba con. Cháu Thanh, con gái lớn 15 tuổi, xin anh chị cho đi Tĩnh Tâm “Come and See -Đến mà Xem”, và ghi danh làm Thỉnh Sinh trong Dòng. Điều nữa thật vui, đó là James-út trai 6 tuổi, tối nào cũng đòi cả nhà Lần Chuỗi Năm Chục, rồi Cầu Nguyện Bộc Phát, thêm lời “cho con làm Linh Mục”, v.v. Còn Thiên-con giữa, thì bảo “Sẽ đi làm để giúp ba má, giúp chị và em ‘đi tu’!” Con ngoan, tưởng nhờ anh chị Toàn&Hương vững tin, đã ghi tên Chầu Thánh Thể hàng đêm trong Giáo Xứ, đã đem các con đi theo khi làm các việc bác ái, đã xin lỗi con khi muốn con xin lỗi mình theo câu “Lời nói lung lay,/ Gương bày lôi kéo”.

      Việc nữa lại thật vui, đó là Ngày Sinh Nhật-Birth Day- của Thanh, em xin phép ba má cho năm bạn gái nghỉ đêm trong nhà, khoe cả năm được Bằng Hạnh Kiểm, vào nhóm làm việc Thiện Nguyện... Thanh mến phục các bạn và các bạn mến phục Thanh. Việc này cho thấy khi cha mẹ làm gương sáng, thì các con dễ là người tốt, có bạn tốt vì “Ở bầu thì tròn,/ Ở ống thì dài”.

Khi Giúp/dạy con, thì cần biết là mỗi nơi, mỗi thời cư xử khác nhau. Như cách chào thăm ở Mỹ thì bốn mắt nhìn nhau, đứng thẳng, nhoài ra bắt tay. Còn ở Á Đông thì mắt nhìn xuống, tay khoanh lại, cúi đầu. Hoặc trước đây trẻ em chơi bi, đánh đáo, thả riều. Ngày nay chơi banh “football”, “soccer”, hoặc nằm dài chơi game, bấm “texting”, mở Facebook, v.v. Vậy nếu cha mẹ không am tường về thời thế thay đổi, thì dễ độc tài, bắt con làm như cổ xưa. Phán đoán lỗi thời này làm cha mẹ càng loay hoay, thì các con lại càng dễ xa tránh. Rồi lên án con bất hiếu, trong khi không ai hiểu ai, vì không ai nhẫn nại lắng nghe ai.

Muốn đạt kết quả, thì khẩn thiết cần đọc, cần học -như đọc sách về nấu ăn, học nghề, học lái xe-, rồi thực tập, thi đậu bằng, lúc đó mới được làm, được hành nghề. Rồi phải học bổ túc định kỳ.

     Nhưng việc cần nhất, là thuật giữ Tình Nghĩa Vợ Chồng, thuật làm gương lành cho con, thì dễ ít đọc, ít thực tập, ít thấy Chứng Chỉ về Tư Cách và Khả Năng để làm!

     Nhờ có học, có đọc, có nghiên cứu, mà một người có thể:

     --Bỏ được cái Dở của mình, nên không cổ hủ, hủ lậu.

     --Bỏ được cái Dở của người, nên không đua đòi, không bắt chước, lệ thuộc lố lăng.

    Rồi nhờ có học, có đọc, có nghiên cứu, mà người này dễ:

     --Giữ được cái Hay của mình, nên là người sống theo Truyền Thống,

        có tư cách “ID” cá tính, có Văn Minh, Dân Tộc Tính. Người này cũng

     --Theo kịp cái Hay của người, nên là người sống thức thời, hợp thời, hợp nơi, hợp cảnh.

Người dại và người khôn khác nhau ở nhiều điểm, nổi bật là

     --Người dại nghĩ mình biết tất cả, nên không học gì cả. Đại họa cho nước có người lãnh đạo dại, cho con cái có cha mẹ dại. Nước đó, gia tộc đó sẽ lạc hậu, xập xệ.

     --Người khôn nghĩ mình biết ít, nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi, nghiên cứu. Nhờ vậy người đó biết hơn, cư xử đúng hơn, ích lợi cho nước, cho nhà hơn. 

Vậy khẩn thiết cần có tâm trạng mới, não trạng mới, là não trạng đọc, học hỏi, lắng nghe. Người con Chúa thì khẩn thiết cần cầu nguyện nữa, lúc đó mới hy vọng giữ được các con trong Vòng Tay Yêu Thương của bậc Làm Cha Làm Mẹ. Để “là” cha, “là” mẹ, thì vợ chồng chỉ cần sinh con. Còn “con ngoan” hay “con hư”, thì lệ thuộc nhiều vào việc cha mẹ đã ‘Làm Gì’ cho con? Áp dụng thế nào câu “Cây xanh thì lá cũng xanh,/ Cha mẹ hiền lành để đức cho con”? Làm sao để tránh “Cây khô thì lá cũng khô,/ Cha mẹ điên rồ, khốn khổ cho con”?

      --“Xanh” nhờ bỏ được cái Dở, giữ được Cái Hay.

      --“Khô” nếu... ngu mà không nhận mình ngu. Khi chối mình ngu, thì đại... ngu, đại tự ái.

      Truyện rằng: Vua kia ham chơi trác táng, mặc toàn gấm vóc xa xỉ để tỏ ra mình lẫm liệt. Hai đạo sỹ trình tấu biết dệt ra thứ gấm vóc, nếu vua mặc chỉ nguyên thứ gấm đó thôi, không vải lót bên trong, thì sẽ oai phong, sẽ thông biết càn khôn như thần thánh. Vua mừng lắm vì xưa nay lười biếng, không học, không nghe ai; nay chỉ mặc đẹp cũng “biết như thần thánh”! Hai Vị dệt gấm, may thành áo hoàng bào, rồi vua mặc “không lót” cho dân tung hô “Vạn Vạn Tuế”. Nhưng mọi người chỉ thấy vua thật trơ trẽn trần truồng, vì không có miếng vải che thân!

      Bị nhục nhã, vua ra lệnh chém đầu hai đạo sỹ. Nhưng không cánh mà bay, không ai thấy hai Vị nữa. Vua tỉnh ngộ, xuống khỏi ngai vàng, rạp mình dưới đất, tấu lạy lên trời để cảm tạ Đấng Thượng Đế sai thần thánh tới cứu mình cho khỏi ngu đần, ngu dân.

      Vua ngu/vị đầu nước ngu, thì dân dễ ngu theo. Cha mẹ ngu thì con dễ ngu theo.  

Có đoàn thể kia, khi cha mẹ họp thì mang theo các con, cử người giúp các em chơi chung, coi game chung, v.v. Sau này, cha mẹ có bạn hữu của cha mẹ, và các con có bạn hữu của các con. Cha mẹ này giúp cha mẹ kia sống vui hơn vì nhường nhịn nhau hơn. Con mình cũng tốt hơn vì không giành giật đồ chơi của trẻ khác, và con người khác cũng tốt hơn khi biết nhường nhịn con mình. Chúng đã cư xử theo cách “Một nhịn,/Chín lành”!

      Một bà ít  nói, ai khen chê cũng mỉm cười. Khi bị phản đối gặng hỏi, bà hay nói “Để em suy nghĩ  chút”. Con gái bà cũng “nói ít - làm nhiều” như bà. Cháu ngoại của bà-năm tuổi, nếu ai hỏi có biết chuyện nào đó chưa, cháu cũng thường trả lời “Để con suy nghĩ - Let me thinking”.

      Trái lại, một em trai dẫn bạn về nhà, lấy lade, đồ nhắm, và thuốc lá của bố, nhậu nhẹt như bố! Thấy các đồ nhậu vơi đi, bố hạch hỏi, em vênh mặt cãi “Bố hay la ‘tao dạy mày’, nhưng bố nói mà không làm! Con nhậu với mấy đứa bạn đấy! Con muốn bỏ nhà, đi thật xa!”                

Ít chia sẻ trên tưởng đã trả lời câu “Do đâu mà con là người tốt, có bạn tốt”. Nguyện cầu bậc cha mẹ kịp thời giúp các con, nhờ “lời nói đi đôi với việc làm”, theo cách giáo dục của Chúa “làm gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thày đã làm”.

 

   YÊU thương GẦN gũi Bằng VIỆC Làm