NHẬT KÝ MỤC TỬ Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.

NHẬT KÝ MỤC TỬ

Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.

 

NHẬT KÝ MỤC TỬ

Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.

Hai anh em chúng tôi, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể và tôi, thực hiện chuyến đi đúng 1 tháng này vì mấy lý do. Trước hết, viếng thăm Tổng Giáo phận Vancouver, Canada, kết nghĩa Chị-Em với Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng từ 4 năm qua. Thứ đến, tham dự Đại hội Thánh Thể của Tổng Giáo phận Atlanta, USA vào giữa tháng 6 mà tôi được mời chia sẻ 2 bài cho cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại đây. Cuối tháng, chúng tôi tham dự Đại hội Quốc tế Song nguyền kỳ V tại Nhà thờ Chính Tòa Orange County, liên quan đến Mục vụ Gia đình mà tôi đang trách nhiệm. Ngoài ra, còn những việc chung riêng khác nữa.

 

Chúng tôi muốn ghi lại hành trình chuyến đi này, trước hết để thông tin cho Gia đình Lạng Sơn-Cao Bằng để cùng hiệp công; thứ đến cũng muốn lưu lại bản ghi nhớ về những biến cố trong Giáo phận nhà.

Tôi đặt tên cho tập tài liệu này là Nhật Ký Mục Tử.

Thứ Ba, 30/5/2017

Anh Quý lái xe, Cha Nghiêm và Cha Lễ tiễn tôi từ Lạng Sơn đến Nội Bài để bay đi Đà Lạt. Tôi gặp ĐHY Hà Nội và hầu hết các Giám mục miền Bắc trên cùng chuyến bay. Thật vui! Tại sân bay Đà Lạt, không khí tiếp đón như “sân nhà”; cả Bà Giám đốc sân bay cũng ra đón chúng tôi. Thật ra, đón tiếp chúng tôi một phần, người Đà Lạt vui mừng gặp lại “người nhà” thì đúng hơn: Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, người con của Đà Lạt, lại từng 19 năm làm Giám mục Đà Lạt, trước khi ra Hà Nội.

Tòa Giám mục Đà Lạt đang tu sửa, nên sắp xếp cho chúng tôi trú ngụ tại khách sạn Mường Thanh. Cũng thật thú vị, vì Mường Thanh là chuỗi khách sạn hiện đại có mặt tại hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam, và gây sự tò mò về nhiều vấn đề tế nhị liên quan đến xã hội tại Việt Nam. Nhưng sau một đêm làm khách, tôi không biết gì hơn, chỉ biết thêm rằng chuỗi khách sạn này sở hữu tổng cộng 9.500 phòng hạng sang trên lãnh thổ Việt Nam. Chỉ phí đầu tư và lợi nhuận đều là những con số khủng! Không biết đất nước này có hưởng lợi gì không, riêng tôi hôm ấy được hưởng một đêm thật ngon giấc trong cái lành lạnh như mơ của Đà Lạt.
 
Thứ Tư, 31/5/2017

Thánh lễ phong chức Giám mục diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Trong trí tưởng hạn chế của tôi, đây quả là một cơ ngơi không thể tốt hơn cho công việc của một Giáo phận. Bên cạnh những hình ảnh linh thiêng và đầy cảm xúc của lễ nghi truyền chức Giám mục, tôi rất quan tâm đến dòng người đông đảo thuộc nhiều sắc tộc Việt Nam tuôn về nơi hành lễ. Gương mặt sạm nắng, giọng nói tiếng cười tỏa nắng của họ đã làm tôi như “say nắng”!!!. Sao mà bình dị hồn nhiên dễ thương quá! Tôi nhớ về đất Lạng Sơn của tôi. Tôi chỉ gặp anh chị em tôi đi rẫy đi nương, đi chợ phiên lễ hội… Chưa mấy người biết đường đến nhà thờ.

Khi từng Giám mục hiện diện đến trao hôn bình an cho Giám mục tân chức, tôi đã thầm thỉ vào tai Đức Cha Đaminh: “Hãy là người mẹ phong nhiêu và mục tử dịu hiền”, vì Ngài đã chon khẩu hiệu cho đời Giám mục của mình là “Mẹ và Mục tử”. Không chỉ là khẩu hiệu, Ngài đã gây ấn tượng thật mạnh cho tôi hình ảnh người mẹ và người mục tử ngay buổi ban đầu gặp gỡ.

Chúc mừng Gia đình Giáo phận Đà Lạt. Chúc mừng Đức Cha mới. Đức Cha vốn đã “Mạnh”, nguyện chúc Ngài mạnh mẽ hơn trong sứ vụ mới.

Giáo phận Đà Lạt đưa chúng tôi đi Xuân Lộc tham dự Thánh lễ Truyền chức Giám mục sáng sớm ngày mai. Hai lần đổi xe ngay tại sân khách sạn Mường Thanh nói lên sự chu đáo và phong phú của Giáo phận. Xe sau tốt hơn xe trước. Chuyến xe đưa Đức Tổng Hồng, Đức Ông Khả và tôi êm như ru trực chỉ Xuân Lộc. Rất dốt về xe cộ nên không biết loại gì, đời nào, chỉ biết rằng tôi hình như chưa bao giờ được ngồi trên chiếc xe đời mới sang trọng và tiện nghi như thế!

Chúng tôi tới Tòa Giám mục Xuân lộc lúc 6 giờ chiều ngày 31/5. Nhà cửa phòng ốc rộng rãi, thân thiện và hiếu khách. Xuân Lộc vẫn thế. Bữa cơm tối đã đợi sẵn. Kẻ trước người sau chúng tôi nhập bàn. Đức Cha Tân cử Phụ tá Xuân Lộc Gioan Đỗ Văn Ngân đã làm tôi ngỡ ngàng. Ngài đơn giản trong thường phục cũng mới từ Đà Lạt về, lăn xăn bưng bê dọn bàn với các thầy các chú chủng viện. Đây là công việc thường ngày của Tòa Giám mục mà Ngài đang là một thành phần: Cha Tổng Đại diện. Đúng như tôi nghe nói về Ngài. Chúc mừng Đức Cha. Chúc mừng Giáo phận Xuân Lộc.

Đêm cuối tháng Hoa, một cuộc kiệu Đức Mẹ diễn ra trong khuôn viên Tòa Giám mục, trước nghi thức tuyên xưng Đức Tin của Đức Cha mới. Thấy không được khỏe, lại buồn ngủ, tôi quyết định không tham dự;. Nhưng sau đó lại thấy tiếc, nên bắt ghế ra ngoài hành lang lần hạt và tham dự từ xa, vì phòng tôi nhìn thẳng ra sân nhà nguyện Tòa Giám mục.

Thứ Năm, 01/6/2017

Thánh lễ Truyền chức Giám mục bắt đầu sớm hơn Đà Lạt hôm qua vì cử hành ngoài sân không mái che. Xuân Lộc giáo dân đông đúc, sống tập trung, tổ chức chu đáo, nên những cử hành cấp Giáo phận thường phải “đi lễ đại biểu”, nghĩa là phải qui định mỗi giáo xứ, mỗi đoàn thể bao nhiêu người, nếu không, sẽ biến thành đám đông vô … tổ chức, vì số lượng và lòng sung đạo của Xuân Lộc vốn nổi tiếng xưa nay. Tôi lại nhớ về Giáo phận Lạng Sơn của mình. Nhà thờ Chính Tòa không lớn, những chẳng mấy khi kín chỗ.

Nổi bật trên lễ đài là dòng chữ: “Tựa vào lòng Chúa Giê-su”, là khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha tân cử Gioan Đỗ Văn Ngân. Một điều chắc chắn, là nhờ sống tâm tình của Thánh Quan thầy là Gioan Tông đồ, Đức Cha Gioan đã chọn khẩu hiệu sống cho đời Giám mục của mình. Vâng, “Tựa vào lòng Chúa Giê-su”: một hành vi, một hình ảnh, một trạng thái, một tâm tình, một chọn lựa vừa mộc mạc thực tế, nhưng linh thiêng và thiết yếu chừng nào cho cuộc đời một mục tử. Cuộc đời Giám mục là cuộc đời Tông đồ, đêm nào cũng là Đêm Vượt Qua, ngày nào cũng là NgàyVượt Qua, nếu không biết “tựa vào lòng Chúa Giê-su”, sẽ không thể cùng Chúa vượt qua được.

Khi trao hôn bình an cho Đức Cha Gio-an, tôi đã khá dài dòng với Ngài: “Tựa đầu vào lòng Chúa Giê-su, nghe Ngài nói gì, Đức Cha hãy nói lại cho anh em với nhé!”

Một bầu khí khang khác mới mẻ mà nhiều người cùng ghi nhận sau hai buổi lễ truyền chức Giám mục, là lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Giu-se Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam: mạnh mẽ, thực tế, ý nghĩa và nhất là dí dỏm! Phải nhìn nhận là Ngài có biệt tài. Ý tưởng lại được chuẩn bị trên điện thoại di động, cũng là điều mới mẽ và cả hiện đại. Ngài là vị Chủ tịch của Hội đồng Giám mục, nên cũng là tín hiệu mới mẽ cho những sinh hoạt của Hội đồng đang cần hiện đại hóa thể chế và mới mẽ trong phong cách.

Một tâm tình nữa, có lẽ là chủ quan thôi, đó là việc hai Giám mục của hai Giáo phận được truyền chức liền ngày, lễ của vị này luôn có mặt vị kia trong hàng ngũ Giám mục, thế nhưng Giáo phận nào cũng “quên” mừng Giám mục mới của Giáo phận kia. Giá mà các Ngài nhận được một bó hoa nơi Giáo phận anh em, có lẽ cũng vui lắm, mà giáo dân cũng phấn khởi lắm…

Tôi ra phi trường gặp Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể, Giáo phận Lạng Sơn, để cùng nhau chuẩn bị cho chuyến bay đêm đi Vancouver, Canada. Tổng Giáo phận Vancouver đã kết nghĩa Chị Em với Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng vào ngày 18/01/2013, dưới thời Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng. Một thời gian ngắn sau khi về nhận Giáo phận Lạng Sơn vào ngày 09/4/2016, tôi đã nhận được thư chúc mừng của Đức Tổng Giám mục John Michael Miller, Tổng Giám mục Vancouver. Ngài nhắc lại tôi về việc kết nghĩa này, mời tôi sang thăm Vancouver, và đề nghị tôi xúc tiến những nội dung tương trợ đã ký kết với Đức Cha tiền nhiệm.

Chúng tôi đến Vancouver vào lúc 21:20 cũng ngày 01/6/2017, vì Vancouver đi sau Việt Nam đến 14 múi giờ. Cha An-tôn Trần Mạnh Tiến đón chúng tôi và đưa về nghỉ tại Tu viện Dòng Đa-minh ở Giáo xứ Thánh Giuse, TGP Vancouver, thuộc Phụ Tỉnh Việt Nam tại Bắc Mỹ. Cộng đoàn có 4 Cha: Cha Bề trên Dung, kiêm Quản xứ, Cha BìnhTạ ơn Chúa về chuyến hành trình dài bình an.

Thứ Sáu, 02/6/2017

Sau một buổi sáng được nghỉ ngơi, đầu giờ chiều, Cha An-tôn Trần Mạnh Tiến đã đưa anh em chúng tôi lên thăm Trung tâm Mục vụ John Paul II của Tổng Giáo phận và gặp Đức Tổng Giám mục Michael Miller.

Đức Cha John Michael Miller thuộc Dòng Thánh Sabastian (CSB), 71 tuổi, nổi tiếng là một mục tử thông thái, đôn hậu và nhiệt thành. Ngài được truyền chức linh mục năm 1975, được bổ nhiệm Giám mục năm 2003, khi là thư ký của Thánh Bộ Giáo dục Công giáo tại Rôma, và được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Vancouver từ năm 2009.

Đức Tổng Giám mục ân cần đón tiếp chúng tôi tại phòng khách Trung tâm Mục vụ, giới thiệu cho chúng tôi đôi nét về Tổng Giáo phận, đồng thời cũng lắng nghe chúng tôi trình bày về Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.

Tổng Giáo phận Vancouver thuộc tỉnh British Columbia, phía Tây nước Canada, với diện tích là 119.500 km2 và dân số là 2.800.000 người. Tổng Giáo phận có 430.000 giáo dân (15,3%), 76 giáo xứ và 7 điểm truyền giáo, 110 linh mục triều và 106 linh mục dòng.  Theo lời Ngài, các linh mục làm việc trong Tổng Giáo phận của Ngài thuộc 35 quốc tịch khác nhau, trong đó có 10 linh mục Việt Nam. Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, một linh mục Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận, đã được bổ nhiệm làm Giám mục Kamloops cách đây chưa tròn năm. Cha Giuse Lê Thoại đang làm Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục. Tổng Giáo phận còn có 110 nữ tu các dòng, 16 nam tu sĩ và 17 phó tế vĩnh viễn. Được biết, đây là Giáo phận duy nhất ở vùng Bắc Mỹ, giáo xứ nào cũng có linh mục coi sóc. Tổng Giáo phận rất mạnh về phương diện giáo dục, điều hành 51 trường học các cấp.

Trung tâm Mục vụ mới khánh thành cách đây 2 năm, thay cho cơ sở cũ nằm giữa khu đô thị chật chội. Hằng ngày, có khoản 100 nhân viên làm việc tại đây, phần lớn là viên chức ăn lương Tổng Giáo phận.

Giã từ Đức Tổng Giám mục, Ngài mời chúng tôi đến Nhà thờ Chính Tòa ngày mai để dự lễ phong chức 3 Tân Linh mục.

Thứ Bảy, 03/6/2017

Một bất ngờ đối với chúng tôi hôm nay là Thánh Lễ truyền chức linh mục quy tụ giáo dân đông đảo không thua kém gì tại Việt Nam. Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm với 2.000 chỗ ngồi không còn chỗ trống, lắp đầy cả hành lang và tiền đường. Ba cha mới đều là người ngoại quốc, 2 từ Ý và 1 từ Tây Ban Nha, 2/3 thuộc phong trào Con đường Tân Dự tòng nhập tịch Tổng Giáo phận. Ngoài Cha Thể và tôi, còn có một Đức Cha hưu trí, nguyên Giám mục Kamloops và 60 linh mục đồng tế với Đức Tổng Giám mục Michael Miller.

Nghi thức truyền chức linh mục không khác gì tại Việt Nam, thậm chí còn nhiều chi tiết hơn ở phần cuối. Mỗi Tân Linh mục được đăng đàn năm bảy phút để nói lên chứng từ mạnh mẽ nhất của ơn gọi đời mình. Gợi lại con đường Chúa dẫn mình đi, các Ngài đã khơi dậy bao nụ cười và cả nước mắt. Cảm động nhất là lúc Đức Tổng Giám mục quỳ gối cúi đầu để mỗi tân chức đặt tay chúc lành cho vị Giám mục vừa truyền chức Linh mục cho mình. Chỉ Đức Tổng Giám mục thôi, chẳng thấy ai mời cả, nên tôi mất cơ hội nhận phép lành đặc biệt này. Cuối lễ, khung cảnh nhộn nhịp hẵn lên, khi dân chúng hàng hàng lớp lớp nối đuôi nhau để từng người đón nhận phép lành từ tay các Tân Linh mục. Trong lúc đó, tiệc đứng rất đơn giản được tổ chức trong hội trường. Tôi tìm Đức Tổng Giám mục để chào Ngài ra về, nhưng Ngài mất hút trong đám đông…

Buổi tối, chúng tôi dâng Thánh Lễ Vọng Kính Chúa Thánh Thần tại Giáo xứ Thánh Giuse do các Cha Đa-minh coi sóc. Chiều thứ Bảy giáo dân không đông, nhưng Thánh lễ thật ấm cúng. Buổi tối thịnh soạn, đặc biệt có món beef-steak Mỹ rất là hấp dẫn do chính tay các Cha Đa-minh chuẩn bị. Cha Dung Bề trên bảo vì chúng tôi ở lại cả tuần, nhưng chỉ ăn bữa cơm tối hôm nay tại nhà dòng thôi.

Chúa Nhật, 04/6/2017

Chúng tôi lại dâng Thánh lễ tiếng Việt sáng Chúa Nhật vào lúc 09 giờ, đông đúc và sốt sắng. Nói về Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội và nơi mỗi người, tôi đã dùng hình ảnh một ngôi nhà tiêu biểu kiểu Bắc Mỹ, trong đó có cả Canada. Hình dáng độ lớn nhỏ khác nhau, nhưng ba yếu tố căn bản để có thể sống là điện, nước và khí. Ngôi nhà Mỹ và chiếc xe hơi đã làm nên “giấc mơ Mỹ” cuốn hút bao thế hệ tuổi trẻ đến Mỹ.

Chúa Thánh Thần cũng được Thánh Kinh diễn tả bằng ba hình ảnh: Lửa, Nước và Khí. Ngôi nhà Giáo Hội cũng như ngôi nhà tâm hồn của mọi Ki-tô hữu không thể thiếu ba yếu tố này, nghĩa là không thể thiếu Chúa Thánh Thần. Đức Tin của Giáo Hội và nơi mỗi người muốn sống động, hãy làm cho Lửa, Nước và Khí Thánh Thần được luôn sinh động nơi mỗi người. Hãy làm cho Giáo Hội trở thành “giấc mơ” của chính mình và của mọi người.

Cũng như tối hôm qua, lễ xong, Cha Quản xứ đề nghị Cha Thể và tôi xuống cuối nhà thờ chúc bình an và chào từ biệt mọi người. Nếu chỉ có thế thôi thì cũng mạnh dạn, đàng này Ngài lại cử một thanh niên đi theo cầm giỏ để nhận những quà tặng mà giáo dân trao cho. Mọi người cởi mở và chân thành.

Buổi chiều, chúng tôi tham dự Tiệc gây quỹ cho Chương trình Medical Care, do Cha An-tôn Trần Văn Tiến, Quản xứ Giáo xứ Thánh Mat-thêu, tổ chức hằng năm. Có khoảng 400 người tham dự vừa tây vừa ta. Qua biến cố này, tôi mới được biết xuất xứ của những ca mổ tim đắt đỏ cho các em thiếu nhi dưới 16 tuổi tại Huế, những ca thay thủy tinh thể cho người già, và cả xe lăn cho người tàn tật. Được phát biểu mấy lời, tôi chỉ biết thay lời cho những người thụ hưởng bên nhà chân thành cám ơn quý Cha và quý ân nhân tại Vancouver. Xuất phát từ Vancouver này, hành năm cũng có những đoàn y bác sĩ thiện nguyện theo chân Mecical Mission sang tận Việt Nam để đi khắp nơi khám chữa bệnh cho những vùng có hoàn cảnh đặc biệt.

Thứ Hai, 05/6/2017

Hôm nay, chúng tôi mới có trọn một ngày tham quan Vancouver, dưới sự hướng dẫn của vợ chồng Denis và Mc Daniel Thúy Oanh, và cậu con trai 12 tuổi Anthony rất dễ thương. Bắt đầu ngày tham quan, chúng tôi đã đến dâng Thánh Lễ với Đức Ông Smith, Giáo xứ Christ Redeemer. Đức Ông và ba cha thuộc giáo phận cũng đồng tế với chúng tôi. Thánh lễ sáng lúc 8:15 mà số người tham dự gần 50, đa số là quý cụ già, kể là cũng ấm cúng lắm.

Sau đó, chúng tôi được hướng dẫn đi thăm ngôi trường tiểu học của Giáo xứ, Trường Thánh Anthony. Bà Hiệu trưởng đưa chúng tôi đi thăm cơ sở và các lớp học. Ngôi trường 3 tầng mà không có cầu thang, thay vào đó là các hành lang trải thảm thoai thoải thuận lợi cho mọi người, nhất là người khuyết tật và các cháu thiếu nhi. Đi qua một lớp học, tôi thấy bóng người bên trong dưới một làn ánh sáng lờ mờ. Tò mò, tôi dừng lại; Bà Hiệu trưởng mời tôi bước vào lớp. Hai cô giáo bước ra chào chúng tôi, còn khoảng 30 học sinh lớp 1 thì đứng thành hàng dựa tường ở góc phòng học. Biết tôi thắc mắc, sau khi bảo các em chào khách, cô giáo giải thích: thưa Đức Cha, vì các em mới tập trồng khoai lang, nên lớp học bớt ánh sáng, các “nông dân nhí” đứng thinh lặng khoảng 15’ nhẫn nại đợi chờ khoai mọc!

Câu chuyện không quá to tát, nhưng ý nghĩa trong việc giáo dục con người quả là không nhỏ. Tôi nhớ lại ở quê nhà, các học sinh mãn cấp lớp 9, lớp 12 rộn ràng nộp tiền học nghề để kiếm thêm điểm tốt nghiệp. Các học sinh nông thôn vốn đã biết cấy lúa trồng khoai giúp gia đình cũng phải đóng tiền để học thêm nghề “nhiếp ảnh” mới có thêm điểm!

Rời trường, chúng tôi ra công viên sát cạnh bờ biển ăn sáng và trưa (brunch). Trong bữa cơm trưa trên bãi cỏ, Anh Denis trải lòng. Anh từng đến Việt Nam vào đầu thập niên cuối của thế kỷ 20, đầu tư một số dự án khi mới mở cửa. Tuy làm ăn không lỗ, nhưng khi bỏ Việt Nam về nước, Anh phải đi tay trắng, chỉ mang theo được Thúy Oanh, người vợ Việt Nam Anh cưới, vì tài sản đã vào tay người khác. Từ đó, Anh không bao gờ nghĩ đến việc trở lại Việt Nam, dù rất thích đất nước này.

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đến thăm Đan viện Biển Đức, và cũng là Đại Chủng viện của Giáo phận Vancouver. Cơ sở và khung cảnh tuyệt đẹp, trang nghiêm và thánh thiện. Viện phụ là một Linh mục người Ấn Độ trẻ trung, đã đưa chúng tôi đi thăm Đan viện, Chủng viện, và cả Tiểu Chủng viện (High School Saminary). Nhân sự không đông, nhưng sinh hoạt rất nề nếp.

Tiếp tục lên cao hơn, chúng tôi đến đỉnh Cypress Mountain, là nơi tổ chức trượt tuyết trong Thế Vận hội Mùa Đông vào năm 2010 do Vancouver đăng cai tổ chức. Từ thành phố nhìn lên, các ngọn núi phủ một màu trắng của băng tuyết rất huyền bí và thu hút, nhưng khi lên đến đỉnh, đó chỉ là những hạt nước đá li ti còn lại chưa kịp tan sau một mùa đông dài tuyết phủ. Và chính những hạt nước đá li ti này giữ cho những dòng sông luôn đầy ắp nước ở Canada, đôi khi còn gây ra cảnh lụt lội trong mùa hè.

Trên đường trở về thành phố, chúng tôi được đưa qua những cung đường ven biển với những khu dân cư ẩn mình trên sườn núi xanh nghít rất thú vị và cũng rất đắt đỏ. Eo biển này được xem là quê hương của cá hồi. Hằng năm, cá hồi quay về đẻ trứng trên thượng nguồn các con sông vào mùa thu. Trứng nở thành cá con vào mùa xuân rồi xuôi dòng ra biển cả. Ra tới cửa biển, cá sẽ bắt đầu sống cuộc đời mới ở môi trường nước mặn suốt 7 - 8 năm. Sau đó, chúng sẽ vượt hang trăm, thậm chí hang ngàn cây sớ để về lại nơi thượng nguồn. Tại đây, cá hồi sẽ sinh sản và không trở về biển cả nữa cho đến hết đời.

Cám ơn gia đình Denis-Thúy Oanh. Cám ơn Anthony.

Thứ Ba, 06/6/2017

Hôm nay Đức Khâm sứ Tòa Thánh tại Canada đến thăm Tổng Giáo phận Vancouver. Ngài có cuộc gặp gỡ nói chuyện với các Giám mục và hàng giáo sĩ của Giáo phận. Đó là Đức Tổng Giám mục Luigi Bonazzi, người Italia. Đức Tổng Giám mục Miller lại dành cho chúng tôi cuộc tiếp xúc quý báu này. Được xếp ngồi cùng bàn với Đức Khâm sứ trong bữa cơm trưa, tôi biết thêm Ngài cùng giáo phận gốc Bergamo với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam.

Khoảng 80 cha đã về tham dự cuộc gặp gỡ này. Đức Tổng Vancouver đã trân trọng giới thiệu tôi với cử tọa, như Giám mục của Giáo phận kết nghĩa Chị Em với Vancouver. Trong diễn từ dành cho các linh  mục, Đức Khâm sứ đã nhắc đến Việt Nam như cái nôi về ơn gọi, cũng như sự sống động của các cộng đồng Công giáo Việt Nam trên khắp Bắc Mỹ. Thêm một tràng vỗ tay nữa vang lên, và tôi cúi đầu cám ơn Đức Khâm sứ và mọi người.

Đức Khâm sứ chào thăm và nhắc nhở các giáo sĩ về việc cộng tác với Tòa Thánh trong công cuộc loan báo Tin Mừng, cụ thể bằng vật chất. Ngài nói đến việc đào tạo hàng giáo sĩ, và khuyến khích các giáo hội địa phương mở cửa đón nhận các hội truyền giáo nước ngoài đến hoạt động trong giáo phận mình.

Khi tôi đến chào bàn ăn của mấy cha già, nhìn bảng tên tôi đeo cũng là Joseph, một Cha hỏi: tại sao Việt Nam nhiều Joseph thế? Tôi gọn gàng trả lời: vì chúng con rất yêu mến Mẹ Maria. Cả bàn cười thỏa mái. Một cha già đưa ngón tay cái lên ra hiệu numberone!

Các linh mục ở Vancouver ăn vận rất “formal”. Cha nào cũng clergyman đen, cổ trắng và áo veste. Các linh mục Việt Nam ở đây cũng thế: Cha Dung, Cha Tiến, Cha Hiếu, Cha Thân. Bên nhà mình thì các cha thích “mát mẻ” hơn, nên hội họp ăn mặc cũng thật đơn giản.

Tối về, cộng đoàn lại làm bữa cơm chia tay. Cha Bề trên Dung tự tay mua thịt, ướp gia vị và nướng beef steak đãi chúng tôi với các thứ rượu hảo hạng nhất. Xin cám ơn Cha. Cám ơn cộng đoàn.

Thứ Tư, 07/6/2017

Theo chương trình, hôm nay chúng tôi đi Kamloops thăm Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám mục Kamloops. Ngài vốn là Linh mục Tổng Đại diện của TGP Vancouver, được Tòa Thánh chỉ định làm Giám mục và được tấn phong vào tháng 8 năm vừa qua. Đúng ra, tôi nên có mặt trong dịp lễ tấn phong theo giấy mời của Ngài, nhưng rất tiếc là đã không xếp đặt được.

Cha Tiến và Anh Phong thay nhau lái xe trên quãng đường 300 km, đa số đi qua những sườn núi và đồi trọc như bán sa mạc. Chúng tôi dừng chân tại Hell’s Gate (Cửa Địa ngục), nơi có vòng xoáy nước sâu đến 50m với khối lượng nước khổng lồ cuồn cuộn tạo ra một âm thanh ầm ỉ đến khủng khiếp.

Đến Trung tâm Tĩnh tâm của Giáo phận đúng 12 giờ trưa, nơi Đức Cha Giuse và linh mục đoàn tĩnh tâm năm và đang dùng bữa trưa. Sau mấy lời giới thiệu đơn sơ, chúng tôi nhập bàn. Bữa trưa quá đơn giản: một chiếc bánh nhỏ nhồi pa-tê và một tô súp nóng. Đức Cha Giuse Phương mang khẩu phần của Ngài đến ngồi bên tôi tại một chiếc bàn trống. Anh em trò chuyện đủ điều. Ngài lái xe giữa hai giáo xứ từ đầu giáo phận đến cuối giáo phận mất 10 giờ, cũng không mấy khác Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng bên nhà, nhưng chắc là đường đi dễ chịu hơn. Với 58 ngàn giáo dân nhưng chỉ 22 linh mục phục vụ cho 40 giáo xứ và giáo điểm. Cánh đồng mục vụ truyền giáo của Ngài cũng thật là mênh mông và vất vả.

Đặc biệt, tôi đọc được tâm huyết của Ngài khi còn là Tổng Đại diện Giáo phận Vancouver trong việc kết nối Chị Em với Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Mục tiêu tiên quyết cũng là sứ vụ loan báo Tin Mừng cho anh chị em các dân tộc miền Bắc Việt Nam và xa hơn nữa.

Mải chuyện trò, 16g00 chúng tôi mới từ giã Ngài ra về. Trong thâm tâm, tôi muốn trở lại Vancouver sớm hơn để kịp đồng tế Thánh Lễ ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Việt Nam lúc 19g00, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Miller và Đức Khâm Sứ, nhưng đường xa quá, tội nghiệp các bác tài, nên đành về muộn.

Trên đường về, chúng tôi dùng cơm tối tại một gia đình Việt Nam. Năm bảy cặp khác trong đám bạn bè Việt Nam cũng đến hiệp thông. Thật là vui!

Thứ Năm, 08/6/2017

Thay vì bay thẳng 4 tiếng đến Toronto, chúng tôi thay đổi chương trình đã định, từ Canada chúng tôi muốn thử vào Mỹ bằng đường bộ, đến thành phố Seattle, cách Vancouver chỉ 2 tiếng lái xe, để nghỉ ngơi mấy hôm. Thầy Nam dòng Don Bosco và 2 trưởng Thiếu nhi Thánh Thể thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle đến đón chúng tôi. Kiểm soát an ninh tại cửa khẩu phía Mỹ thật gắt gao, không khác với đường hàng không bao nhiêu, làm chúng tôi phải mất thêm gần 2 tiếng đồng hồ vì lượng người cũng khá đông.

Khung cảnh sinh hoạt và khí hậu Vancouver và Seattle không khác nhau mấy. Suốt một tuần nắng, hôm nay trời đổ mưa nặng hạt. Seattle nổi tiếng với hãng chế tạo máy bay Boeing và cũng là quê hương khởi nghiệp của Bill Gate, tỉ phú số 1 thế giới, người sáng lập Microsoft, là một trong những hiện thân của cuộc cách mạng ngành điện tử ảnh hưởng sâu sắc cuộc sống con người ngày nay.

Mãi đến chiều chúng tôi mới về đến Seattle. Việc đầu tiên là thưởng thức một tô phở Việt Nam để đỡ nhớ nhà!

Thứ Sáu và thứ Bảy, 09-10/6/2017

Chỉ sau một đêm thức khuya chuyện trò ở Seattle, cơn bệnh tắt tiếng kinh niên của tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng... Tôi quyết chặn đứng nó bằng cách nộp vào thân thể bao nhiêu là thuốc đủ loại. Nhưng đến chiều thứ Sáu thì gần như tôi bị “câm” hoàn toàn, chỉ có thể thều thào không ai hiểu gì. Cha Thể dạo thăm bạn bè, còn tôi nằm nhà để đứa cháu chăm sóc, nhưng vẫn không kết quả. Mãi đến 17g00 thứ Bảy ngày 10/6, lúc rời nhà để ra sân bay đi Toronto, tôi vẫn chưa nói được tiếng nào. Phải cám ơn mọi người qua tin nhắn viber! Mặc ai can ngăn, tôi vẫn cứ lên đường.

Chúa Nhật, 11/6/2017

Chúng tôi đáp chuyến bay lúc 20g45 từ Seattle, trở lại Vancouver và nối chuyến đi Toronto. Bay gần suốt một đêm trên bầu trời Bắc Mỹ, vì hai thánh phố Vancouver và Toronto cách nhau 3 múi giờ. Chúng tôi đến phi trường quốc tế Pearson vào lúc 6g50 sáng Chúa Nhật ngày 11/6/2017, lễ Chúa Ba Ngôi.

Đón chúng tôi tại phi trường là Anh Chị Vinh-Nga thuộc Hội Bảo trợ Ơn Thiên Triệu tại Toronto. Anh Chị rất vui vẽ và chu đáo. Đưa chúng tôi về nhà Anh Chị, phòng ốc sạch sẽ và bữa điểm tâm cháo gà hảo hạng đã sẵn sàng. Cha Thể phải làm phát ngôn viên, tôi thì chỉ biết ăn và…cười! Tại đây, chúng tôi gặp Cha Đạo, tu sĩ Xi-tô Nho Quan đang tu nghiệp.

Lần đầu tiên đặt chân đến Toronto với nhiều ngỡ ngàng. Toronto là thủ phủ của tỉnh ban Ontorio rộng lớn, dùng tiếng Anh, là thành phố hiện đại đông dân thứ năm tại Bắc Mỹ. Theo thống kê, có đến phân nửa dân số là di dân trong 50 năm gần đây, chứng tỏ tiềm năng và sự hấp dẫn khủng khiếp của thành phố này. Toronto cách Thác Niagara tròn trèm 100 km, là một danh thắng hùng vĩ nằm trên biên giới Canada và Hoa Kỳ, thu hút rất đông du khách.

Về phía Giáo hội, Tổng Giáo Phận Toronto là Giáo phận lớn nhất Canada, gồm 225 giáo xứ, hơn 650 linh mục triều và dòng, với gần 2 triệu người Công giáo. Đức Hồng y Thomas Collins là Tổng Giám mục với 4 Giám mục Phụ tá, trong đó có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu. Trong Tổng Giáo phận Toronto, Thánh lễ tiếng Việt được cử hành vào Chúa Nhật hằng tuần tại 3 thánh đường, do 6 linh mục triều gốc Việt Nam đang phục vụ trong Tổng Giáo Phận. 

Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đông đảo nhất tập trung tại Giáo xứ Thánh Cecilia, hiện do Cha Giuse Trần Tập làm Quản xứ. Vì không còn “tiếng tăm” gì, nên tôi dự định không dâng Thánh Lễ tiếng Việt cho Cộng đoàn lúc 13g00 như đã dự định. Nhưng Cha Tập lại quá tha thiết, chỉ cần Đức Cha hiện diện chủ tế, con sẽ đứng bên làm hết mọi sự thay Đức Cha. Tôi đã ngã theo lời dụ dỗ ngọt ngào này và đã làm chủ tế “bù nhìn” trong một Thánh Lễ giáo dân khá đông đúc. Tôi viết mấy chữ nhờ Cha Thể đọc trước Thánh Lễ để chào thăm quý Cha và Cộng đoàn. Cha Thể đọc Tin Mừng và giảng lễ. Thế là hoàn tất một Thánh Lễ khỏe nhất trong đời mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên!

Tôi đã không quên đùa mấy câu trong mấy giòng nhờ Cha Thể đọc trước lễ: “Phải chăng Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi quá cao trọng làm tôi phải “câm nín”; hay nhìn Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đông đảo ở đây hôm nay khiến tôi không nói nên lời…!”

Cuối Thánh Lễ, Cha Quản xứ hỏi tôi Đức Cha có xin giáo dân giúp đỡ gì không. Tôi lắc đầu bảo không, vì quả thật tôi không mang theo dự án nào cho chuyến đi này. Tuy vậy, hình như theo thói quen hiếu khách, một số người cũng tìm đến chào và lì xì cho tôi.

Thánh Lễ xong, mọi người quay quần ăn kem chuyện trò với nhau bên hông nhà thờ. Thật vui! Được biết, chiều nay còn 2 Thánh Lễ tiếng Việt nữa. Buổi sáng dành trọn cho tiếng Anh.

Thánh Lễ xong, Cha Thể đi thăm viếng người thân, tôi thì được đưa đến thăm và ở lại với Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Toronto như đã hẹn với Ngài. Ngài đi các giáo xứ cử hành Bí tích Thêm Sức từ sáng mới về. Ngạc nhiên đầu tiên của tôi là căn nhà Ngài cư trú cũng không khác gì những căn nhà hàng xóm. Chỉ khi vào bên trong nhìn cách bài trí, mới biết là nhà của một Giám mục.

Gặp nhau vui mừng, nhưng tôi vẫn không thể nói gì nhiều, chỉ vài từ trong cổ họng, nên chăm chú nghe Ngài nhiều hơn. Một gia đình Việt Nam đã chuẩn bị sẵn bữa tối từ nhà mang đến cho chúng tôi. Vô số thức ăn, có cả tiết canh nữa chứ! Hằng ngày, Đức Cha “tự biên tự diễn” từ A đến Z. Chỉ có sự trợ giúp hành chánh của một bà thư ký ăn lương Tòa Giám mục làm hết giờ thì về nhà. Thành phố quá lớn và hay kẹt xe, Tòa Giám mục mua căn nhà này cho Ngài, cũng như 3 Đức Cha Phụ tá khác để tiện di chuyển mục vụ, mỗi người một hướng. Hằng tuần chỉ về gặp gỡ với Đức Hồng y Tổng Giám mục một lần. Tôi hỏi Ngài sao lại không cư trú ở một giáo xứ có vui và tiện hơn không. Ngài bảo tiện thì có tiện nhưng bất tiện lại nhiều hơn.

Chúng tôi hâm nóng thức ăn và bắt đầu bữa tối. Hình như có chút rượu vang, giọng tôi khá hơn để hầu chuyện với Ngài.

Lên giường nằm nghĩ miên man: nếu hoàn cảnh của mình như Đức Cha Vinh Sơn, liệu mình có thể chu toàn chu đáo mọi công việc được không nhỉ?! Tôi chẳng chút tự tin nào là mình có thể! Gia đình Tòa Giám mục nơi Giáo phận Lạng Sơn nhỏ bé của tôi, mỗi bữa ăn cũng phải đến 4 bàn.

Thứ Hai, 12/6/2017

Hôm nay, sau khi dâng Thánh Lễ, kinh nguyện và điểm tâm với nhau, Đức Cha Vinh Sơn lái xe đưa tôi đi thăm thác Niagara, cách nhà Ngài 130 km. Cha Thể đi thăm thân hữu riêng. Có lẽ trong đời tôi chưa từng được một giám mục lái xe cho, nên cứ phải nghĩ rằng Ngài là giám mục đàn em, nên mới an tâm ngồi cạnh. Câu chuyện lại tiếp tục làm cho con đường như ngắn lại. Tôi hiểu nhiều hơn về sự phức tạp của Giáo Hội Canada, vốn được thiết lập cách đây 350 năm, chứ không còn là xứ truyền giáo như Việt Nam mình.

Vấn đề trợ tử dù đã được Nhà Nước Canada cho phép, nhưng Giáo Hội tại Canada với 30% dân số và 90 giáo phận vẫn không ngừng cuộc chiến đấu bảo vệ sự sống đến hơi thở cuối cùng. Câu chuyện “xin lỗi” những người thổ dân Da Đỏ cũng chưa ngã ngũ. Họ cho rằng vì Giáo Hội trong suốt nhiều năm trong chương trình “khai hóa” cho con em họ, đã làm tổn thương tinh thần của cả một chủng tộc. Họ cần một lời xin lỗi từ chính Đức Thánh Cha…

Chúng tôi đã tới khu vực thác Niagara. Một bức tranh thiên nhiên hùng tráng đã đập vào đôi mắt ngỡ ngàng thán phục của tôi thay cho những hình ảnh mà tôi đã từng xem về ngọn thác danh tiếng này. Những lọn nước khổng lồ gieo mình xuống vực thẳm từ trên cao bỗng trở nên trắng xóa như chiếc khăn voan cô dâu vĩ đại– tên một trong ba ngọn thác. Thác rộng nhất đến trên 300 mét và đổ từ trên cao 50 mét đã tạo nên những hạt nước li ti phủ khắp cả bầu trời mát lạnh. Đức Cha Vinh Sơn đề nghị tôi nên đi thuyền trên giòng sông để đến sát bên chân thác. Sau khi nhận và mặc một chiếc áo mưa tiện lợi, tôi đã cùng Ngài phiêu lưu những giây phút vừa thích thú, vừa khủng khiếp khi thuyền chúng tôi tiến vào giữa hai giòng thác lớn tuôn ầm ầm xối xả…

Vì thác nằm giữa ranh giới Mỹ và Canada, nên cả hai bên cùng khai thác du lịch. Thuyền Mỹ mang áo mưa màu xanh biển, thuyền Canada mang áo màu đỏ. Tôi lại nghĩ về quê nhà, thuộc vùng đất Giáo phận Lạng Sơn có thác Bản Giốc ở tỉnh Cao Bằng, cũng nằm ngay biên giới, được coi là thác đẹp nhất nước. Nhưng có lẽ cả hai cũng một màu đỏ nên chẳng biết đến bao giờ!

Rời thác, Đức Cha Vinh Sơn đưa tôi vào thăm một đan viện trong vùng, một trung tâm tĩnh tâm nổi tiếng của tỉnh bang Ontorio. Ngài đã tĩnh tâm 2 tuần tại đây trước khi thụ phong giám mục vào năm 2010. Đan viện trang nghiêm, tĩnh lặng, nhất là khu nhà nguyện và dãy hành lang dài sâu tít tắp.

Chúng tôi về nhà đã 6 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng. Đức Cha Vinh Sơn và một chủng sinh Việt Nam đến chơi cùng nhau làm vườn, tôi thì tắm giặt chuẩn bị hành trang cho ngày mai lại lên đường. Một ngày phơi nắng dầm sương tôi tưởng giọng nói bi đát hơn, không ngờ lại khá hơn đôi chút.

Thứ Ba, 13/6/2017

Hôm nay lễ Thánh Antôn Padua, tối qua trước khi đi ngủ, tôi đã viết mấy giòng về thăm Gia đình Giáo phận và mừng lễ Quan thầy Antôn một số các Cha các Thầy. Dùng email cũng thật thú vị, khi tôi chưa kịp rời máy, thì có anh em từ Việt Nam đã trả lời thư rồi. Cha Thể và tôi dâng lễ với nhau, Đức Cha Vinh Sơn chuẩn bị đi làm lễ an táng cho người chú họ. Điểm tâm chưa xong thì Anh Chị Vinh-Nga và cậu út tên Thiên đã đến. Chúng tôi cám ơn và từ giả Đức Cha Vinh Sơn để đi Montréal bằng xe hơi, cách Toronto chừng 550 km.

Cha con Anh Vinh thay nhau cầm lái. Chị Nga như tiếp viên bưng bê đủ các thứ đồ ăn nước uống. Hai bên xa lộ toàn rừng là rừng. Tôi thì còn bị “câm”, Cha Thể thì lên xe một chặp đã ngáy, nên hành trình không vui. Thành phố Montréal với 2 triệu dân thuộc Tỉnh bang Québec gồm 7 triệu dân nói tiếng Pháp. Số 23 triệu dân Canada còn lại đều dùng tiếng Anh. Tiếng Anh tiếng Pháp bên xứ này cũng là vấn đề xã hội khá tế nhị. Những người làm việc cho Chính phủ trung ương tại Thủ đô Ottawa hoặc muốn tiến thân cao hơn phải biết dùng thành thạo 2 ngôn ngữ. Còn dân chúng thì không buộc học cả hai.

Đến Montréal, tôi đề nghị mọi người dù mệt mỏi cũng đến ngay Đền Thánh Giuse trên núi Mont-Royal. Đây là mục đích chính cuộc viếng thăm Montréal của tôi lần này. Tôi mang tên thánh rửa tội là Giuse, Thánh quan thầy thứ hai là Têrêxa Hài Đống Giêsu được chọn từ khi tôi sang Pháp tu nghiệp. Đền Thánh Têrêxa ở Lisieux tại Pháp tôi đã đến không biết bao nhiêu lần, còn Đền Thánh Giuse tại Montréal vẫn còn là ước mơ mãi hôm nay mới thành hiện thực.

Tôi bước lên hết những bậc cấp khá cao trước tiền đường, và khi nhìn lại, thấy mọi người ở đàng sau xa, đủ biết tôi háo hức trẻ con đến thế nào! Tôi thấy mình bỗng thật nhỏ bé về mọi sự…trước sự nguy nga của Đền Thánh và trước những nhân đức cao vời của Thánh Tu sĩ Anrê, người đã cưu mang và khởi công xây dựng Đền thánh vào năm 1924.

Không có gì nhiều để nói về vị thánh này ngoài đời sống đơn sơ hèn mọn của một tu sĩ và lòng sùng kính Thánh Giuse một cách đặc biệt. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Thầy đã thực hiện bao điều lạ lùng cho những người nghèo, người xa xứ, các bệnh nhân, người lao động… Khách hành hương tuôn đến với Thầy mỗi ngày một đông. Năm 1937, khi Thầy về với Chúa ở tuổi 91, một triệu người đã đến tiễn đưa Thầy. Mãi đến năm 1955, Đền Thánh mới được hoàn tất. Năm 1982, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Thầy lên bậc Chân phước, và năm 2010, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã tôn vinh người lên bậc hiển thánh. Ngày nay, hàng năm có đến 2 triệu lượt người hành hương đến Đền Thánh để tôn vinh Thánh Cả Giuse và xin Thánh An-rê chuyển cầu.

Tôi đã đến cầu nguyện bên mộ của Thầy An-rê, đặt bàn tay với chiếc nhẫn giám mục của tôi lên mộ để xin Thầy chuyển cầu cho tôi cũng được lòng tin tưởng và tôn kính Thánh cả Giuse. Ý tưởng này đánh động tôi nhiều vì tôi được vinh dự mang tên Thánh Giuse từ ngày trở nên con cái Chúa. Tôi cũng nhớ đến nhiều anh em mang tên thánh Giuse như tôi. Tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng của tôi, hơn 1/3 các linh mục, chủng sinh mang tên thánh Giuse. Tôi mua tặng mỗi anh em một tấm hình Thánh Giuse tại đây để nhắc nhớ.

Tại tầng hầm, Đền Thánh thiết lập một số bàn thờ tôn vinh những tước hiệu đặc biệt của Thánh Giuse để giáo dân trong mọi cảnh có thể cầu nguyện sốt sắng. Tôi nhận thấy bàn thờ tôn vinh Thánh Cả với tước hiệu “Đấng Bảo Trợ Các Gia Đình” rực sáng nhất với rất nhiều ánh nến do khách hành đốt lên khi cầu khấn. Tôi biết đời sống gia đình mọi nơi đang gặp nhiều khó khăn thử thách. Tôi đến thắp thêm một ngọn nến để cầu nguyện cho các gia đình không thể đến đây. Rồi đốt thêm một ngọn nến nữa tại bàn thờ Thánh Giuse với tước hiệu “Bổn Mạng Những Người Lâm Chung”, vì chỉ thấy le hoe vài ngọn nến… Người ta sợ chết hay không sợ chết vậy nhỉ?!

Sau bữa cơm tối, chúng tôi được đưa đi một vòng Montréal bynight. Hướng dẫn viên cho chúng tôi là một Anh Lâm, anh rễ cả của Chị Nga, dân tây học, đã sống ở đây 35 năm, chuyên công tác nhà thờ, nên rành rẽ địa lý cả lịch sử, đạo và đời. Lướt qua Montréal tân thời, Anh đưa chúng tôi vào khu Montréal cổ kính. Phố đã lên đèn nên chúng tôi không nhìn rõ được cảnh vật. Anh chỉ cho chúng tôi những khu phố mà xưa kia vốn là những nhà dòng, nhà thờ, nay được dùng vào những công việc khác cho công ích, vì không còn ơn gọi, không có giáo dân lui tới. Cả thành phố Montréal này cả thảy 100 tháp chuông lớn nhỏ, nhưng ngày nay chỉ  50% còn có tiếng chuông rung lên mỗi ngày. Bức tranh tôn giáo ảm đạm. Anh nói tếu táo: khi người ta xuất khẩu công nghệ, thì phải nhập khẩu niềm tin! Nhiều linh mục thuộc các châu lục khác đến đây lắp vào chỗ trống. Nhưng tạ ơn Chúa, cũng như đó đây khắp Bắc Mỹ, các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam thì khá hơn rất nhiều. Và không biết còn được như thế đến bao giờ?

Nghĩ về quê nhà cũng thấy mừng mừng tủi tủi…

Ngày mai chúng tôi sẽ bay sang Atlanta bên Mỹ để tham dự Đại hội Thánh Thể vào cuối tuần. Tôi nhận nhiệm vụ thuyết trình 2 bài vào sáng và chiều thứ Bảy, nhưng giọng nói vẫn chưa thông, không biết sẽ như thế nào. Suýt nữa tôi lại quên Ông Thánh Giuse của mình rồi!