PHÁI ĐOÀN BAN ĐIỀU HÀNH SONG NGUYỀN TOÀN QUỐC ĐẾN THĂM VÀ CHIA SẺ VỚI BÀ CON VÙNG LŨ GIÁO PHẬN VINH

1. Trong 2 ngày 9&10-2-2017 đại diện BĐH CT/TTHNGĐ/TQ đã về giáo phận Vinh để viếng thăm và chuyển trao tận tay cho các gia đình nghèo, bị ảnh hưởng của các cơn lũ lụt trong mùa đông vừa qua, số hiện kim của các song nguyền Hoa Kỳ quyên góp được trong đợt 4 (3.800 USD = 85.900.000 VNđồng).

Phái đoàn do cha Vấn nguyền/TQ Giuse Vũ Dần dẫn đầu, gồm có: cha Phaolô Nguyễn Luận, Tổng linh nguyền/TQ; AC Hảo Tuyết, chủ nguyền và AC Thanh Hạnh, quý nguyền/TQ.

Chúng tôi ở rải rác nhiều nơi. Người xuất phát sớm nhất, lúc 7:30 sáng 9-2, là AC Thanh Hạnh ở Hội An. Xe anh Thanh đến Đà Nẵng đón Cha vấn nguyền Giuse, ra đến Lăng Cô thì cùng nhập đoàn với xe của Cha TLN Phaolô, và cuối cùng đón AC Hảo Tuyết ở Kim Long- Huế. Đoạn đường phải đi từ Đà Nẵng đến Vinh chừng 470 km; khoảng cách đường bộ nầy ở các nước văn minh có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ở VN thì rất đáng kể. Vì đường sá hẹp và xấu, vì thời tiết mưa gió, vì giao thông hổn loạn, vì “luật” tùy tiện của cảnh sát, vì các trạm BOT (Build-Operate-Transfer).v.v… Nói về các trạm BOT, mà nôm na là “chận đường thu tiền”, nó vừa mất thì giờ vừa tốn tiền. Trên đường từ Đà Nẵng đến Xã Đoài-Vinh có 6 trạm, mỗi lần thu 35.000 đồng cho xe nhỏ (4 đến 7 chổ), ra rồi vô là 12 lần qua trạm; cộng lại gần 500.000 đồng tiền phí (phí cầu đường nầy không biết thu đến bao giờ thì mới đủ!). Đó là chưa kể các chốt kiểm tra dày đặc của cảnh sát trên đường, có thể mất tiền bất cứ lúc nào nếu bị thổi chặn.

Theo dự tính, trừ thời gian nghỉ ngơi ăn uống, thì đoàn sẽ đến Vinh lúc 4 giờ chiều. Tuy nhiên, khi xe đến huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình chúng tôi thấy đám đông quây kín một đoạn đường. Có người vẫy tay nói lớn “Xin làm ơn chở người bị tai nạn đến nhà thương”.  Gần sát lề đường, một thanh niên nằm sóng soài trên vũng máu, đầu chấn thương nặng. Nghe nói anh ta tự ngã; có lẽ chạy quá nhanh mà đường thì trơn ướt. Cha Giuse bảo phải chở người ta đi thôi. Anh Thanh dừng xe mở cửa sau để khiêng nạn nhân vào và tức tốc nhấn ga phóng theo hướng chỉ của người dân, đến bệnh viện huyện cách đó 7 cây số…

Cách linh động và thực tế, trong bài giảng lễ sáng hôm sau (Thứ sáu 10-2), suy niệm đoạn Tin Mừng Marcô 7,31-37 nói về việc Chúa Giêsu chữa người câm và người điếc, cha TLN Phaolô diễn giải: “Kính thưa anh chị em, sáng hôm qua trên đường đến đây, xe chúng tôi đã chứng kiến một vụ tai nạn và phải chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Anh ta bị chấn thương ở đầu rất nặng. Cầu cho anh ấy qua khỏi… Vâng, trong cuộc đời chúng ta có thể gặp rất nhiều tai nạn và bệnh tật, của người khác và của chính mình, về thể lý hay về tinh thần, do hoàn cảnh khách quan hay do ý thức chủ quan. Những tai nạn hay tật bệnh ấy làm cho việc sinh hoạt thường ngày của chúng ta cũng như mối tương quan với người khác gặp khó khăn; giống như người câm và người điếc trong bài Tin Mừng, họ không thể nói với người khác và nghe người khác. Thế nhưng Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ.” Sau khi quãng diễn thêm về các tai ương thiên nhiên và xã hội cụ thể hôm nay, cha Phaolô nói về mục đích chuyến đi của phái đoàn Song nguyền là: thăm viếng gần gũi và cứu trợ cho các gia đình nghèo, nạn nhân của các tai ương môi trường trong giáo xứ để bày tỏ sự hiệp thông và góp phần nhỏ bé cải thiện sinh hoạt đời sống. Ngài cũng khéo léo giới thiệu về Chương Trình TTHNGĐ là đoàn thể Công giáo phục vụ các gia đình, giúp hàn gắn mối tương quan vợ chồng và giúp gia đình hạnh phúc hơn. Cha hy vọng sẽ có Khóa ở đây trong thời gian tới và mời các đôi vợ chồng  tham dự thật đông. Cuối cùng cha Phaolô kêu gọi mỗi người hãy chạy đến với Chúa để Ngài chữa lành mọi tật bệnh phần xác cũng như tâm hồn.

2. Đúng 6 giờ chiều, chúng tôi đến Đại Chủng Viện Vinh-Thanh, Xã Đoài. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, GM phụ tá, đã đứng chờ sẵn ở cổng CV để đón đoàn dù rằng ngài rất bận việc địa phận cũng như việc của chủng viện. Theo chúng tôi được biết, địa phận Vinh đang trong thời điểm các cha chuyển xứ và chủng viện có 3 vị thay đổi nhiệm sở. Bản thân Đức cha Phêrô cũng đang thu dọn hành trang để thuyên chuyển về Vân Hạnh, Hà Tỉnh trong ít ngày tới, với sứ vụ mới là Đại diện GM chính tòa Vinh ở vùng nầy. Mới gặp gỡ lần đầu nhưng ngài đã để lại trong lòng chúng tôi một hình ảnh đẹp của vị mục tử nhiệt tình, khiêm tốn và gần gũi, qua nụ cười, qua ngôn ngữ và qua cử chỉ. Đức cha cho biết đã xếp đặt để đoàn về công tác ở giáo xứ Trang Nứa, gần đây khoảng 1 km. Chừng 10 phút sau, cha Quang đến và dẫn chúng tôi về nhà xứ của ngài. Tại đây chúng tôi ổn định nơi nghỉ ngơi, ăn cơm tối, và sau đó sẽ họp với Hội đồng mục vụ để bàn hỏi và tính chuyện thăm viếng vào ngày mai.

Trang Nứa là một giáo xứ lớn ở gần khu vực Tòa giám mục và Đại chủng viện Vinh-Thanh. Tổng số tín hữu là 5.500 người, chia ra làm 6 giáo họ, mỗi giáo họ có một nhà thờ. Ở đây cũng có một Cộng đoàn Mến Thánh Giá Vinh với 50 chị và một số em nhỏ mồ côi. Nhìn chung dân ở đây rất nghèo vì chỉ chủ yếu dựa vào nghề nông. Đa số những người trẻ phải đi học hoặc đi làm ăn ở nơi xa. Thủy thổ vùng nầy cũng không được thuận lợi. Đất thấp trũng nên đường sá bùn lầy trơn ướt, còn nguồn nước thì nhiễm phèn tanh và bẩn, hầu hết các giếng nước đều bị ô nhiễm. Ngay ở chủng viện cũng phải dự trữ nước mưa để sinh hoạt. Có lẽ vì thế mà trong số 11 gia đình chúng tôi đến thăm thì có đến 5 nhà có người bị bệnh ung thư. Nguồn nước là một vấn đề trăn trở của các mục tử trong khu vực, nhưng xem ra ngoài khả năng vì không thể có kinh phí kéo đường ống hàng trăm km để dẫn nước sạch về.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quang làm chánh xứ Trang Nứa. Ngài 45 tuổi, đã chịu chức 10 năm nhưng nhìn bên ngoài có vẻ trẻ hơn nhiều. Cha Quang là cha sở nhưng đồng thời cũng là cha giáo, đợt nầy ngài sẽ chuyển hẳn vào ở trong chủng viện. Cha cho biết, sau khi phong chức ngài đã du học 7 năm ở Boston- Hoa Kỳ, sau đó về quê hương và làm cha xứ Trang Nứa được 2 năm. Ngài là một linh mục trẻ nhiệt tình, năng động và chăm lo cho đoàn chiên. Hiện tại cha đang hoàn thiện 2 ngôi nhà thờ Họ và vận động để tiếp tục chương trình bê-tông hóa các con hẻm, mở rộng đường xóm thành 4m chiều ngang có cống thoát nước 2 bên.

Sau bữa ăn tối, chúng tôi cùng họp với Cha xứ và Ban hành giáo về việc cứu trợ. Mở đầu, cha Tổng vấn nguyền Giuse thay mặt đoàn chào cha xứ và quý chức. Ngài nêu mục đích chuyến đi và nguyện vọng của đoàn. Cha nói đây là đợt chia sẻ với nạn nhân lũ lụt lần thứ tư của Song nguyền, các lần trước đoàn đã về Quảng Bình, Hà Tỉnh, Qui Nhơn, và bây giờ là Vinh. Dù đường xa nhưng mục đích của Chương Trình là “yêu thương-gần gũi” nên đoàn muốn được đến tận nơi để cảm thông với những người nghèo khổ. Tiếp lời, cha Tổng linh nguyền Phaolô cho biết là Đức cha Phụ tá đã giới thiệu đoàn về đây để công tác. Số tiền cứu trợ Song nguyền Hoa Kỳ gởi về là hơn 80 triệu, và Ban điều hành CT đã hội ý là sẽ dành cho xứ Trang Nứa 50 triệu, số còn lại 30 triệu sẽ kính trao cho Đức Cha Phụ tá để ngài tùy nghi giúp đỡ những nơi khó khăn khác. Đi vào hoàn cảnh thực tế của anh chị em trong xứ, quý chức đã có danh sách từ trước, gồm 50 gia đình neo đơn đặc biệt và 227 hộ nghèo cần được giúp đỡ. Sau khi trao đổi và cân nhắc, mọi người đã đồng ý như sau: giúp cho 50 hộ đặc biệt mỗi hộ 500.000 đồng (50 x 500.000= 25 triệu); số còn lại (25 triệu) sẽ tùy cha xứ và Ban hành giáo phân chia cho các gia đình nghèo khác. Sáng mai lúc 8 giờ, sau thánh lễ và ăn sáng, đoàn sẽ đi thăm và trao tận tay khoảng mươi gia đình đặc biệt ở gần nhà thờ, các bao thư còn lại sẽ xin cha xứ và Ban hành giáo chuyển giúp; vì chúng tôi phải quay trở về ngay trong buổi trưa để kịp tới nhà vào ban tối. Kết thúc buổi họp, cha Phaolô Quang thay mặt giáo xứ cám ơn Quý cha và đoàn Song nguyền đã ưu ái dành thời gian và tiền bạc về thăm Trang Nứa. Ngài nói đã dự Khóa học do cha Sáng lập Phêrô Chu Quang Minh hướng dẫn trong thời gian học ở Mỹ. Theo ngài, Chương Trình TTHNGĐ và Cursillo là 2 đoàn thể hoạt động mạnh mẽ và hữu ích ở Hoa Kỳ. Cha Quang ấn tượng khi chứng kiến một đôi vợ chồng muốn ly dị đã hòa giải sau khi tham dự Khóa.

3. Sáng Thứ sáu 10-2  Cha chánh xứ đích thân dẫn đoàn đi thăm các gia đình đã định sẵn. Chúng tôi di chuyển bằng xe máy do các ông chức việc cầm lái. Các con lộ trong xứ đa phần đều ngập bùn non và trơn ướt, ngồi sau xe mà chúng tôi cứ lo sợ nhỡ bị trợt té. Vừa lái xe vừa nói chuyện, ông trùm cho hay dù sao thì năm nầy việc đi lại cũng đỡ hơn nhờ các con đường đã được đỗ bê-tông 1m50 giữa lòng, trước đây thì không thể chạy xe được vì lún sâu và rất trơn. Xa xa trên các cánh đồng chung quanh, người nông dân đang hò trâu cày bừa chuẩn bị gieo cấy. Một số bà con lầm lũi khom mình cắm mạ trên mặt ruộng loang loáng ánh nước.

Người đầu tiên chúng tôi đến thăm là một thanh niên đã có gia đình chừng 30 tuổi. Anh đã không may gặp tai nạn, chấn thương ở đầu cách đây hơn 1 năm. Nay tuy vết thương đã lành nhưng bị di chứng tê liệt và không còn nhận ra ngay cả những người thân yêu nhất của mình. Không gian sinh hoạt của anh chỉ trên chiếc giường nhỏ và mọi sự đều phải nhờ người khác. Giờ đây mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai nhỏ bé của người vợ trẻ; không chỉ gánh nặng thể lý mà còn cả những thử thách về tâm lý và tình cảm. Cha Giuse vấn nguyền an ủi gia đình và cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ, nhất là cho người vợ trẻ.

Chúng tôi đi đến gia đình thứ 2. Ngôi nhà nằm cạnh một thửa ruộng lớn còn ngập nước. Ông trùm nói đây là vùng trũng nên hầu như năm nào cũng có lụt, riêng năm nay nước lớn hơn mọi năm, có nhà bị ngâm nhiều ngày trong nước lũ cao hơn 1 mét. Cha xứ giới thiệu đoàn với gia đình. Phía bên phải căn nhà là chiếc giường nhỏ kê sát tường; trên đó có cụ bà nằm trùm chăn ngang cổ, nét mặt yếu ớt xanh xao. Người con trai cho biết cụ bị ung thư gan giai đoạn cuối… Cha Vấn nguyền trao quà cho cụ, nhắc nhủ luôn nhớ đến Chúa và xin Ngài ban cho ơn bình an.

Gia đình thứ 3 có 3 mẹ con. Hai đứa con còn nhỏ và người mẹ trẻ đầu đội mũ len vì đã rụng hết tóc. Chị bị ung thư tuyến tụy và đã phải hóa trị nhiều lần. Người chồng đi làm ăn xa để nuôi gia đình và chạy chữa cho vợ. Căn nhà xập xệ, tường có các vết nứt lớn và cửa ngõ mong manh. Cha Tổng linh nguyền thay mặt CT bày tỏ niềm cảm thông và trao gởi món quà nhỏ.

Gia đình tiếp theo đoàn thăm viếng là 2 cụ già trên 80 tuổi, con cái đều làm ăn xa. Cụ bà cũng bị căn bệnh ung thư quái ác. Hai vợ chồng già chỉ biết sống nhờ vào lòng hảo tâm của bà con tín hữu và các cơ quan bác ái giáo hội.

Dọc trên đường làng từ nhà nầy sang nhà khác chúng tôi thấy nhiều đụn rơm thật lớn. Rơm dùng để đun nấu và cho trâu bò ăn khi ruộng lúa đã cấy xong, cỏ tươi không còn nữa. Rơm đem lại cảm giác ấm cúng nhưng rơm cũng mang tính biểu tượng của một vùng quê nghèo… Phái đoàn Song nguyền đi đến một gia đình khác, có cụ bà bị tai biến liệt giường đã nhiều năm. Cụ ông đã mất, giờ sống với gia đình người con trai cũng có cảnh đời lam lũ. Cha TLN Phaolô an ủi và tặng quà. Thoáng có nét cảm động trên khuôn mặt nhăn nheo kham khổ. Chúng tôi cảm nhận được rằng sự gần gũi cảm thông đem lại sinh khí và niềm hy vọng cho con người, dù trong cảnh khổ đau.

Rời căn nhà thấp và thiếu ánh sáng của ông cụ, các ông trương chở chúng tôi đến một căn nhà khác còn lụp xụp điêu tàn hơn, với cửa ngõ làm bằng phên nứa. Đây là gia đình của đôi vợ chồng già với người con duy nhất bị bệnh Down. Anh ta ngồi co ro nơi góc nhà. Khung cảnh trong nhà thật xác xơ nghèo khó. Điểm nhấn duy nhất của căn nhà có lẽ là chiếc bàn thờ nhỏ treo gần sát mái nhà. Trên đó có cây Thánh Giá, tượng Bàn Tiệc Ly đóng khung và tượng Chúa Thương Xót. Phía trước có chậu bông nhỏ dâng kính. Nhìn chiếc bàn thờ tuy đơn sơ nhưng trang trọng, chúng tôi hiểu tại sao cụ bà vẫn cười được thật tươi khi cha Tổng Linh nguyền nói lời chia sẻ và trao món quà nhỏ của CT. Nụ cười của cụ bà minh họa cho câu Tv 22: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi… Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.”

 

Chúng tôi tiếp tục được hướng dẫn đến một gia đình khác chỉ cách chừng 300m nhưng đường quanh co và bẩn vì bùn và phân súc vật. Nhà vắng vẻ, chỉ thấy một chị chừng 40 ngồi xổm ở cửa bếp. Nét mặt tươi cười nhưng thoáng vẻ thất thường; các ông chức việc bảo chị bị tâm thần đã lâu, những lúc lên cơn nặng người nhà phải nhốt lại một nơi. Có người hỏi chuyện nhưng những câu trả lời của chị thường vu vơ, ngớ ngẩn. Chúng tôi không thể trao phong thư cho chị; các ông chức bảo sợ chị xé bỏ đi, giáo xứ sẽ chuyển cho người nhà sau. Quý cha và mọi người đưa tay nói lời chào tạm biệt, chị cũng tươi cười vẫy tay đáp trả. Chúng tôi chợt nhận ra dù là người tâm thần cũng biết đáp trả thích ứng với những hành vi dịu dàng và tử tế.

Sát cạnh căn nhà nầy có một cái chuồng trâu. Anh Thanh chạy vào đứng cạnh ông trâu và muốn ghi một tấm hình kỷ niệm. Mùi phân trâu xen lẫn mùi rơm ẩm mốc xông lên nồng nặc. Làm sao người ta có thể sống gần gia súc thế nầy, mất vệ sinh và dễ gây bệnh. Người địa phương giải thích: con trâu là cả một gia tài, cho ở gần để dể dàng trông coi; hơn nữa, đất làm nhà ở thường cao hơn bên ngoài, nên chuồng trâu ở đây mùa lũ đỡ bị ngập nước.

Cha xứ dẫn đoàn đi thăm thêm một vài gia đình nữa: một chị bị ung thư được Caritas giáo phận xây cho căn nhà khá vững chắc; anh thanh niên bị tai nạn nghề nghiệp cụt mất một chân; cụ bà hơn 70 tuổi neo đơn có người chồng vừa qua đời hôm mùng 1 Tết vì bệnh ung thư… Tóm lại, những gia đình chúng tôi đến thăm có thể có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả có điểm chung là rất nghèo và đau khổ. Nghèo khổ. Họ là những anh chị em trong “vùng ngoại vi” của đời sống. Họ cần sự cảm thông và sẻ chia của chúng ta. Tuy nhiên, khi gần gũi với người nghèo khổ chúng tôi cảm nhận và học biết được nhiều điều. Trước hết, đó là con người cần sự cảm thông và gần gũi; bởi lẽ điều khủng khiếp nhất của con người là sự cô độc lẽ loi, nhiều khi người ta cô đơn trong chính những vẻ hào nhoáng phù du hay trong âm thanh ồn ào của đời sống. Thứ hai, niềm tin vào Thiên Chúa giúp cho con người đủ can đảm tiến bước về tương lai. Trang Nứa là một xứ đạo toàn tòng, điều chúng tôi để ý là không có gia đình nào mà không có một bàn thờ dù đơn sơ nhỏ bé với ngọn đèn chiếu sáng. Thứ ba, những người có cảnh đời nghèo khổ gian nan dạy cho chúng tôi biết quý trọng hồng ân sự sống. Cuối cùng, việc gần gũi và sẻ chia với người nghèo khổ khơi dậy trong chúng tôi tâm tình tạ ơn vì muôn ơn lành Người tuôn đổ trên đời sống.

Trong Sứ Điệp Mùa Chay 2017 nói về dụ ngôn Người giàu và Lazarô, ĐTC Phanxicô viết như sau: “Lazarô dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Mối tương quan thích đáng với mọi người là nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Ngay cả người nghèo nằm ở cửa nhà người giàu chẳng phải là điều phiền toái, nhưng là lời kêu gọi hoán cải và thay đổi. Dụ ngôn trước hết mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho người khác vì mỗi người là một hồng ân, dù đó là người láng giềng của chúng ta hay một người bần cùng vô danh. Mùa Chay là mùa thuận lợi để mở cửa cho tất cả những ai túng thiếu và nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi họ. Mỗi người chúng ta đều gặp những người như thế mỗi ngày. Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Lời Chúa giúp chúng ta mở mắt để đón nhận và yêu thương sự sống, đặc biệt khi sự sống ấy yếu đuối và dễ bị tổn thương.”

Sau một vòng thăm viếng, chúng tôi quay về Nhà Thờ và chụp hình lưu niệm với Cha xứ và Hội đồng MV Trang Nứa. Có điều chúng tôi thắc mắc: Tại sao ở đây giáo dân thì nghèo mà Nhà thờ và nhà xứ nào cũng khang trang đẹp đẽ? Câu trả lời như sau: Đối với tín hữu ở đây, Nhà Thờ là khuôn mặt, là trái tim, là trung tâm sinh hoạt của giáo xứ. Vì vậy, dù dân nghèo khó xác xơ nhưng Nhà Thờ phải tử tế. Khi làm Nhà Thờ, người dân sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của, thời gian để hoàn thành. Ông Trùm kể: Có chị kia bị dị tật bẩm sinh, người chỉ cao khoảng 1m2, năm nay khoảng 28 tuổi. Từ khi đủ lớn chị ta đi chăn bò thuê cho người trong làng để kiếm sống. Gần 20 năm chị dồn được 2 chỉ vàng, đó là gia tài của chị. Đến ngày phát động làm Nhà Thờ, chị đem 2 chỉ vàng đến cha xứ để dâng cúng cho Chúa. Cha xứ nghẹn ngào rơi nước mắt “Vậy khi con đau ốm hay lúc già yếu thì làm sao?” Chị xác tín cách đơn sơ “Dạ, Chúa sinh con ra, Chúa cho con sống, Chúa lo cho con!”…

4. Mười giờ sáng, chào từ giã cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Quang và Quý chức HĐGX Trang Nứa, chúng tôi lên xe hướng về Đại Chủng Viện Vinh-Thanh để gặp Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên. Ngài điện thoại cho đoàn bảo đánh xe vào sân trong của ĐCV; khuôn viên khu nhà thật rộng, từ cổng vào trong vòng vèo cũng có đến hơn 400m. Xe đến, sau khi chào nhau, ngài mời chúng tôi lên phòng riêng của ngài ở tầng 2 để trò chuyện. Căn phòng nhỏ, ướm chừng mỗi bề 4m, bên trái cửa vào có bộ sa-lon nhỏ, phía cuối kê chiếc bàn làm việc. Đức cha hỏi về việc cứu trợ. Cha Giuse Vấn nguyền thay mặt đoàn báo cáo với ngài công việc đã làm, đồng thời cám ơn Đức cha đã cho phép và giới thiệu đoàn về xứ Trang Nứa thăm viếng và chia sẻ. (Đức giám mục GP Phaolô Nguyễn Thái Hợp bận công việc của địa phận phải đi xa. Ngài đã nhờ Đức cha Phụ tá tiếp đoàn). Cha Giuse cũng thay mặt Chương Trình kính trao Đức cha số tiền 30 triệu để ngài tùy nghi giúp đỡ những nơi khó khăn khác trong giáo phận Vinh. Đáp lời, Đức cha bày tỏ sự cảm kích, niềm vui và cám ơn Chương Trình, cám ơn Quý cha và đoàn đã đặc biệt quan tâm đến giáo phận Vinh, nơi đang chịu nhiều khốn khó vì thiên tai và nhân tai. Nhân dịp nầy, cha TLN Phaolô đã trình thưa với Đức cha về đặc sủng và sinh hoạt của CT ở trong nước, đồng thời ngỏ ý xin Đức cha cho phép Chương Trình được phục vụ các gia đình trong GP Vinh. Đức cha rất vui và mời  các cha trong CT về mở Khóa. Cụ thể, anh Thanh (quý nguyền TQ) là người gốc ở Hà Tỉnh cho biết các cha xứ ở Xuân Tình và Tịnh Giang đã đồng ý mở Khóa trong thời gian tới.

Câu chuyện được chuyển sang chủ đề Formosa. Đức cha tâm sự rằng Formosa là “nỗi buồn” lớn của các mục tử giáo phận; bận gì thì thôi, nhớ đến lại buồn. Hiện nay đây đó vẫn còn nhiều người bị ngộ độc vì cá, ngay cả cá nước lợ. Tình trạng nầy không biết kéo dài đến bao giờ. Người ta nói phải 50 năm sau hệ sinh thái biển mới phục hồi như trước, mà nhà nước cho Formosa thuê đến 70 năm, xả thải thêm 70 năm. Đã vậy, vấn đề còn kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực khác nữa…

Một lúc sau Đức cha mời chúng tôi đi thăm các nơi sinh hoạt của chủng viện. Nơi đầu tiên là ngôi Nhà Nguyện với dáng vẻ go-thic cách tân, nằm ở vị trí trang trọng nhất của các khu nhà. Lòng nhà thờ rộng thoáng, các bức tường sơn màu xám nhạt thật dịu mắt. Đặc biệt, chiếc bàn thờ giữa cung thánh là nguyên một súc gỗ đặc gần 4 khối, mặt trước được chạm khắc hình Bàn Tiệc Ly thật công phu.

Đoàn cũng được nghe Đức cha kể về những “sự lạ” xảy ra lúc xây chủng viện, như có người thợ bị rơi từ sân thượng tầng 3 xuống đất mà không hề hấn gì. Chúng tôi đến xem nhà ăn của các thầy, thật khang trang sạch sẽ.

Giáo phận Vinh là nơi sản sinh rất nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Riêng lớp Tiền chủng viện họp mặt đầu năm 2017 là 500 em. Để vào được ĐCV có khi 20 chỉ chọn có 1 người.

Gần trưa, mọi người cùng chụp chung tấm hình lưu niệm trước Đài Mẹ ngay giữa sân. Sau đó chúng tôi xin chào Đức cha để quay về.

5. Anh Thanh ở lại dự chầu lượt vào cuối tuần ở quê hương nên chuyến về chúng tôi dồn tất cả lên xe của cha Luận. Trời dịu mát nhưng khi tới địa phận Kỳ Anh thì nhiều mây mù và đổ mưa. Chúng tôi đề nghị bác tài chạy đường 1 cũ để được thêm 1 lần nhìn xem “nỗi buồn” Formosa. Người ta nói “lãnh địa” của Formosa trải dài 33 km chiều dài và 33 km chiều rộng (diện tích 3.000ha, gồm khoảng 1.200ha là cảng biển). Trong vùng gọi là “khu liên hợp” nầy người ta không chỉ đơn thuần sản xuất gang thép, mà còn nhiều hoạt động khác nữa. Như nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi-măng, luyện than, hắc ín, khai thác cảng biển.v.v… Tương lai khi các nhà máy hoạt động đều đặn, các ống khói cũng nhả khói đều đặn thì bên cạnh vấn đề xả thải ra biển, dân vùng nầy sẽ khốn đốn vì ô nhiễm không khí.

Chúng tôi để ý quan sát khi xe chạy ngang quãng đường gần công ty. Các khu phố ở đây khá sầm uất. Nhà cửa đẹp và nhiều hàng quán mọc lên. Nhiều bảng hiệu ghi bằng tiếng Tàu. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy phần nhiều các cửa hiệu đều kinh doanh các dịch vụ “ăn chơi” có lẽ để phục vụ cho công nhân lúc rãnh rỗi, như: nhà nghỉ, khách sạn, massage, karaoké, cà-phê, bia hơi, game online,v.v…Lại còn có cả một đoạn đường dài 2 cây số được gọi là “phố vẫy” hay “phố nháy” (ban ngày thì vẫy tay, ban đêm thì nháy đèn), có người còn gọi là “phố sung sướng”. Tất cả những dịch vụ trên đều ăn theo Công ty gang thép Formosa. Ôi, Formosa còn hơn cả một “nỗi buồn”!...

Xe về đến Huế lúc 6 giờ chiều và đến Lăng Cô lúc 8 giờ tối. Đường xa vất vả và trời mùa nầy chóng tối nên cha Giuse Vấn nguyền phải ở lại nhà xứ Loan Lý của cha TLN Phaolô, sáng mai sẽ về Đà Nẵng. Tạ ơn Chúa đã cho chuyến đi được bình an! Chuyến đi có thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chuyến đi đem lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm và nhiều bài học hữu ích…

Chúng tôi cũng kính chuyển lời của bà con nạn nhân lũ lụt ở giáo phận Vinh, xin hết lòng cám ơn quý ân nhân Song Nguyền Hoa Kỳ đã chia cơm xẻ áo cho người nghèo khó trong lúc hoạn nạn. Nguyện xin Thánh Gia ban bình an và niềm vui cho gia đình anh chị em!

Song nguyền Hảo-Tuyết