Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chúc lành và ký vào huy hiệu của Chương Trình TTHNGĐ ngày 28 tháng 10, 1994

 

Ngày 01 tháng 05, 2011, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được phong Chân Phước với hàng triệu người tham dự. Ngài đã Ban Phép Lành và hạ bút ký vào Huy Hiệu của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình ngày 28 tháng 10, 1994. Ít khi xẩy ra việc một Vị Giáo Hoàng ban ân một người lúc còn sống, rồi qua đời, rồi được “phong thánh” ngay khi người đó còn sống. Nhưng đã xẩy ra như vậy khi liên quan đến chữ ký trên Huy Hiệu của Chương Trình. Vậy: Làm sao Đức Thánh Cha biết tới Huy Hiệu? Ai thúc đẩy để có Huy Hiệu ở Roma? Ngài ban Phép Lành thế nào? Ký ở đâu? Cầm tay mà ký hay tại bàn giấy? Sao Huy Hiệu lên tới bàn giấy của Đức Thánh Cha? Ai trao Huy Hiệu lại cho người đã mang Huy Hiệu sang Roma? Huy Hiệu liên hệ với Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận thế nào?

 

Trước tiên, nếu không có sự tích cực của Đức Cha Đa-Minh Mai Thanh Lương thì không có chữ ký của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trên Huy Hiệu. Sự việc là ngày đó, tháng 10. 1994, Đức Cha Lương (khi ấy chưa làm Giám Mục) là Cha Xứ Chính tại New Orleans, LA, và HĐGM/HK đặt ngài làm Giám Đốc Mục Vụ cho người CGVN và các người CG thuộc Thái Bình Dương cư ngụ tại Hoa Kỳ.

Trong cương vị này, khi Đức Ông Trần Văn Hoài tổ chức Hội Thảo Mục Vụ Hải Ngoại tại Roma, thì “cha Lương” muốn có linh mục trình bày chuyên biệt về gia đình, nên điện thoại xa “long distance” để tôi dự Đại Hội. Nhưng tôi bất đắc dĩ phải từ chối, lý do bị “kẹt” vì đã thông báo các nơi về các Khóa trong năm 1994 từ cuối năm 1993, mà lúc đó chưa có ai làm thay thế cho tôi được. Điều tuyệt vời là “cha Lương” vừa cởi mở vừa thẳng thắn nói rõ rằng vì ích lợi rộng lớn và lâu dài thì tôi phải đi Roma... Vì cung cách của Đức Cha Lương mà tôi xếp đặt lại các việc, cương quyết đi Roma. Không có bước đầu này thì không có chữ ký của Đức Thánh Cha trên Huy Hiệu của Chương Trình.

      Tôi đã nói công khai nhiều lần và đã đưa tin trên mạng tthngdtg.net (thăng tiến hôn nhân gia đình thế giới.net), mời gọi khắp nơi biết ơn Đức Cha Đa-Minh Mai Thanh Lương. Ai đọc tới đây thì vui lòng dâng Lời Nguyện lên Thánh Gia để hợp ý biết ơn ngài lien hệ đến chữ ký của Đức Thánh Cha trên Huy Hiệu!      

Việc trình bày về Mục Vụ Gia Đình trong Đại Hội Mục Vụ Hải Ngoại ở Roma,

25-29 tháng 10, 1994, và việc Huy Hiệu lên tới Đức Thánh Cha.

Nhiều vị trình bày trong mấy ngày Đại Hội, trung bình 30 phút cho mỗi vị. Về mục vụ gia đình thì được gấp đôi, tức là 1 giờ. Việc sắp xếp này, chắc hắn là do Đức Cha Lương liên lạc với ban tổ chức vì tôi không hay biết gì. Năm 1994, Chương Trình mới được 7 tuổi, với tổng số chừng 3,000 song nguyền rải rác khắp nơi. Tôi có thể trình bày một mình trong Đại Hội về Mục đích, Nền tảng và Phương pháp của Chương Trình. Nhưng việc “chứng minh” rằng Chương Trình và Khóa đã mang lại ích lợi cụ thể cho hàng ngàn người ở nhiều tiểu bang trong nhiều Giáo phận, thì tôi liên lạc trước để có các nhân chứng sống. Ngoài Đức Cha Lương, thì được vị cựu chủ tịch “sáng giá” của Liên Đoàn CGVN/HK thời đó là Cha Cố Vũ Đình Trác đã làm nhân chứng về sự ích lợi của Chương Trình trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Thuận, ngày đó là Tổng Giám Mục, Chủ Tịch Uỷ Ban Công Lý Hòa Bình của Toà Thánh, trước sự hiện của Đức Ông Trần Ngọc Thụ, thơ ký riêng của ĐGH Gioan Phaolô II, và trước sự hiện diện của nhiều Đức Ông và hàng trăm linh mục từ khắp năm châu về, cùng với sự hiện diện của một số nữ tu và giáo dân. Tiếp theo là nhân chứng của các vị khác, như Cha Trịnh Thế Hùng, Chicago. Rồi phần “hỏi-thưa” giữa hội nghị và tôi. Khi chấm dứt, có cha ghé vào tai tôi bảo: “Đức Tổng Thuận ngồi gần mình, ngài dí dỏm nói ‘Nghe cha Minh mà tôi thấy tâm hồn rung rinh’!”

Ngày tôi trình bày chắc hẳn là thứ Ba, 26. 10. 1994. Hôm sau là thứ Tư, 27, ngày triều yết chung tại Công Trường Thánh Phêrô. Khi ra đến Công Trường thì cả trăm ngàn người từ khắp các châu lục và các quốc gia đã chờ sẵn. May mắn tôi lại gặp “Đức Tổng Thuận” tại Công Trường, vội lấy từ túi ra Huy Hiệu bằng vải, hình “tròn vuông” (góc vòng, không thẳng), đường kính gần ba gang tay, để xin chụp hình Huy Hiệu với ngài. Trong lúc đó làn sóng người đổ dồn về Công Trường Thánh Phêrô càng ngày càng đông, tuy vốn trật tự nhưng không tránh khỏi chen lấn để mong đứng gần chỗ xe mui trần của ĐGH sẽ đi qua. Tôi “lớ xớ” thật gần đến nỗi chạm ngay vào hàng rào phân chia giữa các người đứng và lối đi của ĐGH. Đức Tổng Thuận cũng đứng sát đó! Đã vậy, tượng Thánh Mẫu La Vang từ phía xa đối diện, lại được ban tổ chức mang sát gần (để ĐGH làm phép). Tôi đặt tay bên chân tượng Thánh Mẫu trong lúc chờ đợi!

Xe trần chở Đức Thánh Cha đi vòng theo Công Trường Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II tươi cười dịu dàng ban phép lành liên tục. Khi ngài còn cách khoảng mươi bước thì tôi quỳ sát vào hàng rào, hai tay giăng Huy Hiệu lên, đăm đăm ngửa mặt nhìn Đức Thánh Cha, hết lòng thành kính, nói to: “Holy Father, please bless Vietnamese Families!” (Tâu Đức Thánh Cha, xin chúc lành cho các gia đình Việt Nam). Ngàn ngàn người chú ý vì không xẩy ra như vậy trong buổi triều yết. Xe chở ĐTC ngừng lại, ngài chăm chú nhìn Huy Hiệu, rồi nhân từ giơ tay làm phép! Nhiều người thấy tôi tâu trình, như cha Phaolô Chu Văn Chi (nhạc sỹ Văn Chi), người đã sáng tác bài “Nụ Hồng Cảm Thông”, vào hàng “quốc ca” cho Chương Trình TTHNGĐ.   

      Sau buổi triều yết thì trên thềm của lối vào trong đền Thánh Phêrô, tập thể người Việt Nam được vinh dự đứng chào tiễn ĐTC khi ngài rời khỏi Công Trường, có Đức Ông Trần Ngọc Thụ đi hầu cạnh. Lúc đó tôi lại trương Huy Hiệu ra trước ngài. Vì cảnh “lại trương HH” mà Cha Cố Trần Phúc Long nói là “lúc nào cha Minh cũng khoe Đức Thánh Cha cái ‘mùi xoa’.” Vâng, con khoe với đấng đại diện Chúa Kitô cái “mùi” để xin ngài “xoa” dịu đau thương cho các gia đình dưới trần gian!

Chiều đó, 27. 10. 1994, lúc đợi ăn tối, tôi ngồi cạnh Đức Ông Vincent Trần Ngọc Thụ, lại lấy “mùi xoa” Huy Hiệu ra, thưa ngài là ĐTC đã ban phép lành, đã nhìn thấy HH, vậy xin ngài đem lên bàn giấy để ĐTC ký. Đức Ông Thụ nhận lời ngay!

Sáng hôm sau, 28. 10. 1994, trước khi ra Lễ ở đền thờ Thánh Phêrô, tôi được báo là “Đức Thánh Cha đã ký rồi. Gặp Đức Ông Nguyễn Văn Phương để nhận lại Huy Hiệu.”

Vì vậy có hình chụp Huy Hiệu với Đức Ông Phương bên trong đền thánh Phêrô, hơi tối nhưng rõ. Đức Thánh Cha ký đã vậy, lại còn đề ngày 28. 10. 94, với nét gạch riêng biệt như bảo chứng Tình Cha thương đoàn con! Ký trên giấy đã là đặc ân, mà Đức Thánh Cha ký trên vải lùng nhùng thì tưởng hiếm có. Chắc Đức Ông Thụ phải cẩn thận căng “mùi xoa” thẳng ra thì Đức Thánh Cha mới ký được! Cầm Huy Hiệu do Đức Ông Phương trao lại, tôi như run lên vì cảm động! Nếu được Đức Thánh Cha cho hầu chuyện riêng, thì đó là danh dự cho cá nhân mà thôi, không còn bằng chứng gì cụ thể của Tình Thương mà đấng đại diện Chúa Kitô ban cho các gia đình, nhất là các gia đình trong Chương Trình TTHNGĐ!

Chuyện kỳ thú nữa là khi Đại Hội tiếp tục hội thảo trong ngày thì tôi đi ra, đứng ngoài trời với cha Nguyễn An Ninh và cha Nguyễn Quang Thế, định xả hơi đôi chút cho hoàn hồn. Nhưng hồn chưa kịp hoàn thì bị hoảng... hồn vì thấy Đức Tổng Thuận đi bách bộ gần đó, hẳn ngài đang lần Chuỗi. Chắc đọc được sự lúng túng nơi chúng tôi, Đức Tổng tươi cười đến tận nơi, ngừng lại nói chuyện. Tôi vội rút cái “mùi” để “xoa” dịu các gia đình, để vừa khoe Đức Tổng về chữ ký “mới toanh” của Đức Thánh Cha, vừa xin ngài nói vào máy mà cha Thế đang quay phim để khích lệ các gia đình. Đức Tổng chú ý theo dõi tôi trình về Chương Trình qua Huy Hiệu, rồi ứng khẩu một bài khuyên, cha Thế thâu băng và thâu hình tại chỗ!

Về “Cha Thánh Thuận” thì còn một biến cố trực tiếp liên hệ đến gia đình, đúng hơn, đến Bà Cố thân sinh của ngài và đến em ruột ngài là cô Hàm Tiếu. Đó là hàng năm tôi đều sang Úc, đến Sydney để mở Khóa Thăng Tiến HNGĐ. Mấy lần đến thăm Bà Cố. Một lần trong câu chuyện, tôi hỏi: “Thưa Cố, Cố có muốn con của Cố là Đức Tổng Thuận được làm Hồng Y không? Cố trả lời: “Thưa cha, không.” Sau ít lời trao đổi, tôi hỏi lần II: “Thưa Cố, Cố có muốn cho Đức Tổng Thuận được làm Hồng Y không?” Cố lặp lại: “Thưa cha, không.” Thấy Cố tỉnh trí, hòa nhã, khiêm nhường, tôi hỏi lần III: “Thưa Cố, nếu Đức Thánh Cha truyền lệnh cho Đức Tổng Thuận làm Hồng Y thì Cố nghĩ sao?” Cố trả lời không do dự: “Thì con xin vâng!” Thật giống “Xin vâng! Mẹ dạy con hai tiếng ‘Xin Vâng’!” Cô Hàm Tiếu đã quay phim chuyện này, sau đó chiếu cho Đức Tổng coi. Vì vậy sau khi lên Hồng Y, trong nhiều Thánh Lễ Tạ Ơn ở các nơi, Đức Hồng Y Thuận đã nhắc đến câu trả lời của Bà Cố để tỏ lòng hiếu thảo với “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình.” 

Lạy “Cha Thánh Thuận” ở trên Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, với Đức Ông Thụ, với Cha Cố Trác, Cha Cố Long, v.v., là những Đấng đã trông thấy Huy Hiệu khi ở trần gian, xin các đấng cầu cho chúng con được bằng an vì còn ở dưới trần gian. Cho chúng con biết tâm niệm như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là Bổn Mạng II của Chương Trình TTHNGĐ:

Thế gian không phải là nhà,

Thuyền con xuôi bến, ấy là thế gian!